Tôi nghe lóm được 2 mẹ con trong giây phút cuối cùng với nhau ở phi trường, khi chuyến bay của người con gái vừa được loan báo tới giờ. Đứng gần cổng an ninh, họ ôm nhau và bà mẹ nói: “Mẹ thương con và chúc con đầy đủ.” Người con gái trả lời, “Mẹ ơi, cuộc sống chung của chúng ta còn hơn là đủ nữa. Tình Yêu của Mẹ là tất cả những gì con cần đến. Con cũng chúc Mẹ đủ nhé.”. Họ hôn nhau và người con gái rời đi. Bà mẹ đến chỗ cửa sổ nơi tôi đang ngồi.
Đứng ở đó, tôi có thể thấy bà muốn khóc và cần khóc. Tôi cố gắng không xen vào không gian riêng tư của bà nhưng bà đã đón nhận tôi bằng câu hỏi,
-“Có bao giờ quý vị nói lời từ giã một người nào đó mà biết rằng có thể là mãi mãi không?”
– “Vâng, tôi có. Nhưng xin lỗi hỏi bà, tại sao lần này có thể là lời từ biệt luôn?”
– Bà trả lời “Tôi già rồi và con gái tôi sống xa quá, tôi có vấn đề về sức khỏe và thực tế là lần về tới của nó có thể là dự đám tang của tôi.
– Khi 2 mẹ con bà từ giã nhau, tôi nghe bà nói “Mẹ chúc con đủ rồi.” Xin phép cho tôi hỏi câu ấy có nghĩa là gì?
Bà bắt đầu mĩm cười và nói “Đó là lời chúc truyền nhau từ nhiều đời khác. Cha Mẹ tôi thường nói như vậy với mọi người.”
Bà ngừng một lát và nhìn lên, như cố nhớ chi tiết về câu nói ấy và bà mĩm cười tươi hơn. “Khi chúng ta nói “lời chúc đủ” cho nhau, chúng ta muốn người ấy có một cuộc đời đầy đủ thứ tốt đẹp để sinh sống”. Rồi quay sang tôi, bà đọc thuộc lòng bài thơ:
“Ta chúc con có đủ ánh nắng mặt trời để cảm thấy sảng khoái. Ta chúc con có đủ mưa để biết trân quý mặt trời hơn. Ta chúc con đủ hạnh phúc để giữ tinh thần thăng hoa. Ta chúc con đủ đau khổ để rồi những niềm vui nhỏ nhất trong đời thấy như lớn hơn. Ta chúc con có lương bổng đủ để thỏa mãn những gì con muốn. Ta chúc con đủ mất mát để biết trân trọng những gì con có. Ta chúc con nhận đủ những lời chào để con có đủ sức mạnh nói lời từ biệt cuối cùng.”
Thế là bà bắt đầu khóc và quay lưng đi.
Người ta nói chỉ cần một phút để tìm được một người đặc biệt. Một giờ để thấy quý. Một ngày để thương. Và cả một đời để quên họ
(FB Hoang Nguyen)