“CHỈ RIÊNG MÌNH ANH HIỂU. TÌNH YÊU ĐÓ EM ƠI ..!”

Fb BS Nguyễn Bảo Trung

Hắn đưa tay hất văng cái tô xuống đất. Xoảng. Vỡ tan tành. Người vợ cúi xuống nhặt lên, dáng nhẫn nại. Hắn quay mặt vào tường, cau có. Nhiều khi “tôi” muốn đập thẳng vào mặt hắn. Đàn ông gì mà tồi. Đã bệnh hoạn mà không biết thân, còn hành hạ vợ. Dù ghét căm trong lòng, nhưng tôi không thể “bởi vì tôi chỉ là đôi dép dưới chân mà thôi”. Có những câm lặng cần thiết, nhưng cũng có những câm lặng dư thừa. Càng dư thừa, càng thấy cuộc đời hèn hạ. Thôi, đó là chuyện riêng của người ta, mắc mớ gì tới mình. “Tôi”nghĩ thế để an ủi cho sự bất lực của mình. 

Vợ hắn, tên Lam, khá đẹp, làn da trắng, mái tóc đen bồng bềnh hư ảo. Mỗi khi Lam đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán là mỗi lần “tôi” liên tưởng đến câu hát của Quốc Bảo : ”Bàn tay em, là cánh sen thơm, ướp trong vùng đêm mái tóc …”. Đáng lý, với một sắc đẹp và đức tính như thế, Lam phải được sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc, đằng này gặp phải người chồng tàn bạo và cuộc đời cơ cực. Nhiều đêm, khi hắn ngủ say, Lam rón rén lấy khăn ấm đắp lên đầu chồng. Cô nhìn hắn buồn vời vợi. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy. Khuôn mặt Lam không phấn son, nhưng sao lung linh kỳ lạ. Hình như là nước mắt làm con người thật hơn, và người hơn. Tôi cảm thấy bực mình, không hiểu vì ganh tỵ với tình yêu ấy, hay vì thấy bất công của cuộc đời.Tôi đã theo chân Lam đi qua nhiều con đường. Lam vất vả với bước chân mưu sinh. Bán những tấm vé số, tức là bán cho đời sự may mắn, còn người bán vé số nhận về cho mình được gì, chỉ là những đêm tủi hổ. Cuộc đời không bằng phẳng, và cuộc đời không tươi sáng cho tất cả mọi người. 

Có một lần, tôi hoang mang, thấy Lam đứng lại dưới cột đèn, cô đang chờ đợi. Chờ đợi ai nơi đất khách quê người này? Cô gầy guộc quá, cô và ngọn đèn đường giống nhau ở tư thế cúi đầu. Tôi có cảm giác thân Lam nặng hơn bao giờ hết, đè miết lên tôi. Tôi cũng có cảm giác mồ hôi Lam đổ nhiều hơn. Đêm đó cô bán dâm…..Tiền, tiền, cô cần tiền, ngày mai hắn phải lọc thận định kỳ, một cái màng lọc giá gần hai triệu. Ôi, … mỗi tháng hắn lọc máu nhiều lần. Tôi bàng hoàng đau, cái đau mà không thể tả bằng lời. Tôi thấy người đàn ông đó hùng hục như hổ đói. Ông ta hết bắt đứng rồi lại bắt nằm. Trong khi Lam như cái xác vô hồn. Đôi mắt nhìn về phía xa xăm nào đó. Rã rời mệt mỏi. Hắn có đáng để Lam hy sinh vậy không? Có đáng không? Trong cuộc đời, làm sao chúng ta biết được, cái gì đáng, cái gì không? . Bà lão bệnh nhân nằm giường kế bên nói với Lam : vì sao cô khổ nhiều như thế trong khi hắn là một người chẳng ra gì? Cô cúi đầu không nói. Im lặng đôi khi là lời trả lời tốt nhất. 

Ngày hắn mất, Lam lịm đi. Bàn tay cô cào cấu nấm mộ mới đắp. Bàn tay gầy trơ xương, từng lằn gân máu xanh loe loét. Cô khóc không bằng nước mắt, mà bằng nụ cười của người điên. Người ta lôi cô đi. Thằng đó có gì mà tiếc, mày khùng à? Tình yêu của mày bệnh hoạn quá. Mày hy sinh cả đời con gái cho nó chưa đủ sao? Mày đã làm tất cả rồi mà con khùng, về đi …

Hàng ngàn lời khuyên bảo, gần như là chửi cái tính mù quáng của Lam. Họ tiếc cho tuổi thanh xuân căng tràn sức sống mà phải sống một đời tăm tối. Họ thương Lam vì nhiều đêm thấy cô thức trắng bên chồng. Hắn ỉa đái dây ra giường chiếu, một mình cô lầm lũi dọn dẹp. Hắn ăn, nhiều bữa nôn thốc vào mặt, cô âm thầm chịu đựng. Tôi dường như không tin vào mắt mình, ở đời này có người tốt đến như thế, có tình yêu đẹp đến như thế. Tôi không tin. Ngày trước, tôi ở cửa hàng giày dép, nghe người ta kháo với nhau rằng, trái tim con người hay phụ bạc. Tình yêu Romeo và Juliet là cổ tích, là mơ thôi. Nhưng từ ngày theo chân Lam, tôi mới biết, vẫn còn đó một … tình yêu. 

Xong đám tang. Xong một kiếp người. Khi bạn bè, người thân đã về hết, còn Lam ở lại. Lam cũng muốn về… nhưng về đâu? Đường nào để cô về nữa, căn nhà đã bán để chạy chữa thuốc thang. Về đâu, chỉ riêng mình Lam hiểu. Lam “đặt tôi xuống vệ cỏ bên đường, cô ngồi lên”. Quá mệt, Lam thiếp đi. Tôi không cảm giác Lam nặng như những ngày đầu, lúc cô mới mua tôi về mang. Do cô gầy nhanh quá, hay do tình yêu thanh thoát làm chính cô nhẹ nhàng? Do cô không còn sức để bước hay do trái tim cao thượng làm chính cô bềnh bồng?.Lam mơ… khi người thân vừa mất, chúng ta hay mơ gặp lại. Tôi lặng lẽ trôi theo giấc mơ của Lam… trôi theo cô về miền ký ức đã ngủ rất lâu rồi, rêu phong kín… 

Ngày đó … ba mẹ Lam nghèo, lại đông con. Số phận đưa đẩy cô làm gái. Đồng tiền cầm về, lo cho các em, là đồng tiền mà hằng đêm cô nằm trơ ra như gỗ đá. Có tương lai gì đâu với một người như Lam? Có ánh mắt nào thiện cảm nhìn về phía Lam không? Không. Chỉ có những đêm tủi hổ, nhìn khuôn mặt mình trong gương tàn tạ, bẩn nhơ. Trong một lần truy quét gái mại dâm, Lam bị bắt. Ở tù, ở trại phục hồi nhân phẩm cô không sợ. Khi mãn hạn, vẫn phải ra đứng đường như cũ, cô lại sợ, sợ bị đánh do đứng không đúng địa bàn, sợ bị ma cô bắt hiếp mà phải câm nín … và sợ cả bóng đêm…. thì hắn đến…

Hắn đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay Lam. Tình yêu có điều kỳ diệu. Lam dựa đầu vào bờ vai hắn, ấm áp. Đẹp làm sao khi một bờ môi tìm thấy một bờ môi trong rộn ràng. Tình yêu chân thành bao dung của người đàn ông làm nở hoa trên những bụi bẩn của quá khứ, làm kết tinh giọt sương mai trong lành của tương lai. Thời gian trôi êm đềm. Lam như phục sinh với trời mới đất mới. Mọi con đường cô qua đều là nắng rực rỡ. Làm sao biết trước được ngày mai? Làm sao thoát khỏi vòng xoáy của cuộc đời? Làm sao nắm giữ được tháng ngày hạnh phúc?

Bảy năm sau, hắn ngã bệnh, căn bệnh suy thận khốn khó. Chẳng lẽ Lam bỏ hắn một mình? Chẳng lẽ hắn có lỗi khi mắc bệnh? Chẳng lẽ Lam sung sướng với người khác khi hắn nằm một chỗ bất lực đau thương? Không có gian nan làm sao biết tình yêu là thật hay giả? Không có thử thách làm sao biết tình yêu có đủ thẳm sâu? Không có chông gai làm sao biết tình yêu có trọn vẹn hiến dâng? Yêu là cháy đến tàn hơi, là chết đến tận cùng.

Tôi như choàng tỉnh ngộ. Hoá ra tôi nông nổi, thích đánh giá người ta qua vẻ bên ngoài, thích nhận xét phê phán bằng những gì mình thấy và nghe. Hắn cộc cằn, thô lỗ, cũng chính vì quá yêu Lam, hắn muốn Lam chán ghét mà bỏ đi. Hắn xua đuổi vì không muốn thấy Lam vì hắn mà khổ. Hắn thà chấp nhận đớn đau còn hơn thấy Lam tiều tụy. Đêm Lam đi kiếm tiền lọc thận cho hắn, là đêm hắn cắt đứt động mạch cổ tay tự vẫn. 

“ Đời không như ước mơ .

Nên tình yêu bất diệt. 

Chỉ riêng mình em hiểu,

tình yêu đó anh ơi…”. 

Lam vẫn hay hát bài hát ấy, và tôi vẫn hay nghe. Tôi muốn được yêu với tình yêu như thế. Tôi muốn chết với cái chết như thế. Và tôi muốn khóc vì câu chuyện tôi kể là có thật… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *