GIỌT MÁU RƠI

1. Thủa ấy, đầu những năm 1980, nhiều bộ đội Việt Nam vẫn được đưa sang Căm pu chia “làm nghĩa vụ quốc tế”. Anh Q cũng vậy. Tuổi trẻ, xa nhà, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mỏng manh, anh đã phải lòng cô y tá Khme ở trạm xá nơi anh điều trị. Thế rồi cái gì đến đã đến. Cô y tá có thai, sinh ra một bé gái.

2. Anh Q ở với mẹ con cô y tá được một thời gian thì được về nước cùng với cả đơn vị. Từ đó trở đi, sợi dây liên lạc giữa anh Q và mẹ con cô y tá đã đứt đoạn. Cô y tá ở vậy, một mình nuôi con, vẫn cứ ngóng trông có ngày anh trở lại, nhưng trong lòng cũng gợn nỗi sợ hãi lo cho tíh mạng của anh trong lửa đạn.

3. Bẵng đi hai mấy năm sau, cô con gái được đi dự một hội nghị quốc tế tại Hà Nội. Trong hành trang của cô ngoài những thứ thông thường của người đi hội họp, còn có hai tấm ảnh chụp mẹ cô và cô, cùng một lá đơn nhờ tìm cha, viết bằng tiếng Khme và đã được dịch sang tiếng Việt. Thông tin về anh Q trong lá đơn chỉ là họ tên và tỉnh nơi anh ấy sống, và khoảng thời gian mẹ cô gặp anh Q. Cô tình cờ nhờ DHPV, một người cùng họp chưa từng quen trước đó – vì cô không biết ai ở Việt Nam, đưa những thứ này đến nơi nào thích hợp.

4. Người được cô nhờ, DHPV, đã thử tiếp cận với nhiều kênh khác nhau, từ Tuyên giáo (nhân có địa diện của Ban này cũng dự hội nghị), đến các đài báo, và cả chương trình Cuộc chia ly, nhưng đều không thành công. May thay, DHPV có một ông cụ người quen hứa sẽ nhờ cháu ông làm ở Tỉnh đội nơi anh Q sống tìm cho. Quả thật là lợi hại, sau một thời gian không dài, ông cụ báo lại là đã tìm được anh Q.

5. Tìm ra được người rồi, anh Tỉnh đội mời anh Q lên nói chuyện. Khi đưa ra bức thư và hai tấm ảnh, anh Q công nhận có chuyện quan hệ ấy. Cứ tưởng đến đây thì cô gái CPC sẽ được bố mở rọng vòng tay đón nhận. Nhưng! 

6. Anh Q ở nhà đã có vợ và con khác. Vợ anh không biết chuyện cũ của anh – và nếu không có chuyện cô gái kia tự dưng được sang VN với hy vọng tìm cha thì sẽ chả ai biết gì cả. Vợ chồng anh có thể gọi là có “địa vị” ở làng. Nay nếu chuyện này bung bét ra, danh tiếng của anh sẽ mất! Vì thế anh nài nỉ anh Tỉnh đội và ông cụ giữ kín chuyện cho, và hứa sẽ dần dần thu xếp để nhận con.

7. DHPV khi biết tin tìm thấy anh Q đã báo cho cô gái CPC. Cô và mẹ cô rất phấn khởi. Tuy nhiên, DHPV chưa lấy được địa chỉ và điện thoại của anh Q vì anh chưa muốn cho.

8. Thỉnh thoảng gặp ông cụ người quen, DHPV vẫn nhắc cụ về việc này. Ông cụ nhận lời thuyết phục anh Q. Nhưng đã dăm năm rồi mà anh ấy vẫn kiên định trước sau như một.

9. Khi DHPV sau một thời gian dài báo cho cô gái biết, cha cô chưa sẵn sàng để gặp cô – việc này khá là khó khăn với DHPV vì nó chả vui vẻ gì, cô gái đã tỏ ra rất hiểu biết, đáp rằng mẹ con cô chỉ cần biết cha cô còn sống, khỏe mạnh hạnh phúc là đủ!

10. Mới đây DHPV nhận được tin nhắn của ông cụ người quen, rằng anh Q không muốn cuộc sống bị xáo trộn nên sẽ không nhận lại con. Đáng buồn hơn, anh lấy lý do là khi ấy có mấy người bộ đội VN cùng ở đó, nên có thể cô gái ấy là con của một người khác thì sao! 

Anh Q (mà tôi không nghĩ là anh vào đọc bài của tôi vì ta không quen nhau), anh đã nợ người phụ nữ CPC ấy nhiều rồi đấy. Chị ấy chỉ ghi nhớ họ tên và tên tỉnh của người bộ đội VN duy nhất là anh. Và giọt máu rơi kia có lẽ chắc chắn là của anh – anh rũ bỏ nó một cách nhẹ nhàng như vậy thì tức là anh cũng đang nợ nó cả cuộc đời!

Buồn thay!

Bài của mợ tôi Diễm Diem Hang Phan Vu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *