Nơi tôi sống có một cái trấn nhỏ, không có nhiều người ở, dưa hấu ở đây rất nổi tiếng, nơi đó còn có một tuyến đường sắt chạy cắt ngang qua.
Cả gia đình bác gái của tôi vốn sống trong một căn nhà ở Viện khoa học Nông nghiệp, một lần nghỉ hè tôi đến đó chơi và thường đùa nghịch ở gần đường ray.
Tôi đã tận mắt chứng kiến một ông lão nhảy xuống đường sắt tự sát, bị tàu hỏa đang ầm ầm chạy qua cán cho nát bét, chỉ còn lại một cái chân mắc vào bánh tàu đang lủng liểng quay. Từ đó về sau một khoảng thời gian dài tôi luôn gặp ác mộng, trong mơ tôi nhìn thấy ông lão đó chỉ còn một cái chân, ông ta từng bước nhảy đến gần tôi đòi lại cái chân đã bị mất của mình.
Tôi bỏ chạy thục mạng, nhưng làm thế nào cũng không chạy nổi, tôi dùng hết sức lực ở hai chân mà vẫn đứng im tại chỗ. Mỗi lần như vậy tôi đều hét lên đầy kinh hoàng rồi tỉnh giấc, những lúc đó mẹ đều phải ôm tôi vào lòng để vỗ về trấn an, phải mất một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại. Chuyện đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi, mãi cho đến khi lên cấp hai tôi vẫn thường nhớ đến khung cảnh ngày hôm ấy.
Về sau tôi nghe bác gái kể lại, ông lão tự sát đó rất đáng thương, ông có hai người con trai nhưng cả hai người đều không muốn phụng dưỡng ông, khó khăn lắm con gái mới chịu nuôi ông thì cháu ngoại lại đang ở thời kỳ nổi loạn, cả ngày chỉ biết giao du cùng mấy kẻ bất lương đầu đường xó chợ, không có chuyện gì cũng lôi ông lão ra vừa đánh vừa chửi. Cháu ngoại quen thói, con gái cũng không thèm quản, cuối cùng lại bảo ông lão rời đi. Ông lão không muốn làm khó con gái nên chỉ đành rời khỏi. Ông quay trở về nhà của con trai cả, liền bị hắn ta đuổi ra ngoài, ông muốn đi đến chỗ của con trai thứ, nhưng đi được nửa đường thì tâm tàn ý lạnh nên dứt khoát chọn cách kết liễu cuộc đời.
Tôi nghe được chuyện này thì không khỏi thở dài, cảm thấy thế gian sao có thể xảy ra chuyện tàn khốc như vậy. Bác gái nghe tôi nói vậy thì thở dài đánh thượt một cái, nói với tôi, có rất nhiều người đã tự sát trên chính cái đường ray đó.
Ban đầu tôi không tin, sau này khi đã tìm hiểu thì mới biết rằng không phải là nhiều một cách bình thường. Lúc đó tôi còn chưa hiểu rõ được thứ gọi là cuộc sống gian khổ, vì thế mà không thể nào hiểu nổi chuyện này. Tôi cho rằng cho dù gặp phải bất kì chuyện gì đều có thể giải quyết được, tại sao cứ nhất định phải tìm đến cái chết?
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lặn lộn ngoài xã hội vài năm mới biết được cuộc sống khó khăn biết nhường nào, có lúc còn sống không bằng chết. Tôi nói suy nghĩ của mình cho một người bạn, cậu ấy khuyên tôi rằng, nếu có thể sống tiếp thì nhất định phải sống cho thật tốt, tuyệt đối không được tự sát.
Nói đến đây cậu ấy liền kể cho tôi nghe một câu chuyện, hồi nhỏ cậu ấy có một người bạn, nhưng khi học đại học thì tự sát vì thất tình, người bạn đó sau khi chết đã báo mộng cho cậu ấy nói rằng, sau khi tự sát linh hồn của cậu ta cứ quanh quẩn ở trường mà không thể đi đâu được, cậu ta muốn người bạn của tôi tìm người giúp cậu ta siêu thoát.
Người bạn của tôi là đồ đệ của một thầy pháp, bản thân cậu ấy cũng có chút đạo hạnh nên người bạn kia mới báo mộng về cho cậu ấy. Nhưng lúc đó cậu ấy tu hành chưa được bao lâu, đạo hạnh vẫn còn thấp nên những chuyện như vậy vẫn chưa hiểu rõ, cậu ấy bèn đi hỏi sư phụ của mình. Thầy pháp nói với cậu rằng mỗi người đều có mệnh cả, khi nào sống, khi nào chết đều được định sẵn cả rồi. Con người sau khi chết, linh hồn của họ trở về với nơi ở của mình, sau đó sẽ có người đến đón và dẫn linh hồn của họ đi. Nhưng còn những người tự sát, bởi vì chưa đến lúc họ phải chết nên sẽ không có ai đến dẫn đường cho linh hồn của họ về nơi chín suối, những linh hồn đó chỉ có thể bị nhốt lại ở chính nơi mà họ đã chết. Hơn nữa cõi âm và cõi dương không giống nhau, cõi âm không những nguy hiểm mà còn ưu uất tẻ nhạt hơn. Siêu thoát cũng giống như việc báo tin cho những người dẫn đường vậy, thông báo rằng ở một nơi nào đó có người đã chết để cho cõi âm cử người lên đón. Sau khi những linh hồn đến được cõi âm thì cuộc sống của họ cũng không khác so với cõi dương là bao, họ cũng có việc cần làm, chính vì thế nên những cô hồn dã quỷ sau khi tự sát đều vô cùng hy vọng bản thân sẽ được siêu thoát. Đó cũng là lí do vì sao xung quanh những nơi như đền miếu lại có nhiều những âm hồn lang thang như thế.
Tôi hỏi cậu bạn sau đó đã xảy ra chuyện gì, cậu ấy nói, sư phụ dạy cho cậu ấy cách siêu độ linh hồn, cậu ấy bèn đến trường học của người bạn đã chết kia một chuyến để giúp cậu ta siêu thoát. Chẳng bao lâu sau, người bạn kia lại báo mộng cho cậu ấy thông báo rằng cậu ta đã rời khỏi trường học rồi, bây giờ đang sống rất tốt ở thế giới bên kia. Nói xong liền nói lời cảm kích với bạn của tôi, từ đó về sau không còn hiện về nữa.
Nghe cậu ấy kể xong, tôi liền kể cho cậu ấy nghe về chuyện ông lão tự sát ở đường sắt. Cậu ấy nghe vậy thì trầm mặc một lát rồi nói với tôi, cậu ấy cũng biết nơi đó.
Tuy bạn của tôi cũng là người Giang Tây nhưng cậu ấy lại không phải người ở Cửu Giang, đó là một nơi rất nhỏ, hầu như người ngoài đều không biết đến, vậy mà cậu ấy lại nhận ra nơi đó nên tôi cảm thấy rất kì lạ. Tôi thắc mắc thì cậu ấy mới kể một câu chuyện, nó khiến cho tôi sợ đến nỗi dựng hết tóc gáy.
Câu chuyện mà người bạn của tôi kể liên quan đến đoạn đường sắt đó. Sân ga ở đó chỉ là là một sân ga nhỏ, không giấu gì mọi người, đó chính là trạm Mã Lĩnh. Hơn nữa câu chuyện mà người bạn tôi nhắc đến chẳng phải xảy ra ở nhà ai xa lạ mà lại chính là chuyện trong nhà của bác gái tôi. Sau này tôi đến để kiểm chứng thì quả đúng là có chuyện như vậy. Không thể phủ nhận rằng thế giới rộng lớn, còn duyên phận lại kì diệu biết bao.
Trước đây tôi có nói, cả gia đình bác gái của tôi sống trong kí túc xá của Viện khoa học Nông nghiệp, nhà đã bé lại còn tồi tàn, hễ trời mưa là sẽ bị giột, mọi người không chịu đựng được nữa nên muốn chuyển đi chỗ khác ở. Sau đó chẳng rõ tại sao mà Viên khoa học Nông nghiệp lại cắt cho nhà bác gái một mảnh đất trên chính chỗ sân ga ấy. Sau khi có được mảnh đất, cả nhà vô cùng vui sướng, liền xây nhà bên trên mảnh đất kia.
Căn nhà rất đẹp, gạch xanh mái đỏ, nhà cao sân rộng. Sau khi nhà được xây xong, cả gia đình vui vui vẻ vẻ chuyển vào ở. Nhưng họ vừa mới ở được một ngày, đến ngày thứ hai thì bỏ của chạy lấy người, chẳng cả thèm khuân theo đồ đạc, một nhà bốn người đã chuyển hết ra ngoài. Lúc đó rất nhiều người gặng hỏi, nhưng cả nhà bác gái căn răng có chết cũng không chịu nói. Mấy hôm sau, có người đến mời chồng của bác gái uống rượu. Bác trai lại là một con ma men, nuốt được hai chén rượu xuống bụng thì chuyện gì cũng tuôn ra hết.
Hóa ra hôm đó lúc họ chuyển vào ở thì chẳng có chuyện gì, nhưng đến khoảng hơn 12 giờ đêm thì lại có chuyện phát sinh, họ nghe thấy trong phòng ngủ hình như có tiếng nói chuyện. Cả gia đình hôm nay chuyển nhà xong vốn đã rất mệt mỏi nên đã đi ngủ hết, nhưng bác trai là người thích xem ti vi nên thường đi ngủ muộn. Trước khi đi ngủ còn uống một chút rượu, vì đồ nhắm không có nhiều nên cùng lắm chỉ uống được hai ba chén.
Tối đó quả thực trong người cũng mệt, bác trai vừa uống rượu vừa xem phim, xem được một lúc thì díu mắt lại nên muốn đi ngủ sớm một chút. Bác trai có một thói quen, đó là trước khi ngủ thì nhất định phải đi vệ sinh. Tôi tin rằng rất nhiều người cũng có thói quen này, tôi cũng vậy, nếu không đi vệ sinh thì sẽ không thể nào ngủ được.
Thực ra tửu lượng của bác trai không tốt lắm, hai ba chén là đã say ngất rồi nhưng mà ông lại rất thích uống.
Có chút rượu vào người, bác trai loạng chà loạng choạng đứng dậy, còn không cả buồn tắt ti vi, ông ra khỏi phòng ngủ rồi đi về hướng nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của nhà bác gái tôi được đặt ở ngoài sân, nếu muốn đến đó thì phải đi qua phòng khách. Bác trai vừa ra đến sân, liền giật mình khi nhìn thấy có một người đang đứng giữa sân. Dọa ông sợ ngây người, thời đó kẻ trộm lộng hành, trèo tường vào nhà người khác là chuyện bình thường.
Bác trai lớn giọng hét, ai đó. Vừa hét ông vừa bật đèn cửa lên. Nhưng đèn vừa sáng lên thì trong sân chẳng còn bóng người nào cả.
Tiếng hét của ông khiến cho bác gái tỉnh giấc. Bà đang ngủ say bỗng nghe thấy tiếng hét của bác trai thì từ trên giường vùng dậy, vốn muốn đưa tay kéo dây mở đèn nên bà đưa tay ra lần mò cạnh giường, nhưng còn chưa cầm được vào giây đèn thì bà lại sờ phải một cánh tay lạnh ngắt. Cánh tay đó lạnh như một cục đá vậy, cả người bác gái cứng đờ lại. Ngay lập tức tỉnh ngủ, nhưng ngay sau đó bà sợ đến nỗi không dám động đậy mà ngồi im trên giường run cầm cập gọi tên chồng mình.
Bác trai vẫn đang đứng ngoài cửa ngẫm nghĩ xem có phải ban nãy mình nhìn nhầm hay không, đột nhiên nghe thấy tiếng vợ gọi, ông lại lảo đảo đi vào trong phòng đưa tay kéo mở dây đèn lên xem thì thấy vợ mình mặt cắt không còn giọt máu đang ôm lấy chăn không ngừng run rẩy. Thấy bộ dạng bác gái như vậy, ông liền hỏi bà xem đã xảy ra chuyện gì. Bác gái tôi sợ đến nỗi mất hồn nói với bác trai rằng trong phòng có người.
Nhìn thấy bác gái như vậy, bác trai bèn nói: “Chắc là em ngủ mơ rồi.”
Bác gái tôi từ trên giường đứng dậy kéo lấy tay của bác trai: “Thật sự là có người mà, vừa nãy em sờ phải một cách tay ở bên cạnh giường, lạnh như băng vậy.” Bác trai nghe thế thì lập tức cúi người tìm, nhưng giường mới chuyển đến, dưới gầm trống không chẳng có đồ đạc gì chứ nói gì đến người.
Dưới gầm giường không có, trong tủ quần áo không có, dưới gầm bàn lại càng không có.
Bác trai lục tung phòng ngủ lên tìm, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, giật thót mình. Ông đứng dậy, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau chạy sang cửa phòng của chị họ tôi, đẩy tung cửa phòng ra. Chị họ tôi đang ở trong phòng thì nghe thấy tiếng mở cửa “rầm” một cái liền giật mình hoảng hốt, nhìn thấy bác trai và bác gái chị cứ thế lao từ trên giường xuống, bổ nhào vào lòng mẹ, nói trong phòng có một đứa trẻ con.
“Trẻ con?” Bác trai hoài nghi hỏi.
Chị họ gật đầu nói với bác gái, ban nãy lúc chị đang miên man ngủ thì cảm giác như có ai đó đang chạm vào chị, chị tưởng là em trai, nhưng khi mở mắt ra lại nhìn thấy một đứa trẻ con khắp mặt toàn là máu, dáng người thấp bé, tóc tai bù xù đang ngồi xổm trên giường nhìn chị chằm chằm, thế nên chị ấy mới sợ hãi hét lên. Chắc tại chị hét to quá nên dọa cho đứa trẻ kia sợ chạy mất. Sau đó thì bác trai và bác gái xông vào.
Nghe chị họ nói vậy, hai vợ chồng liền cảm thấy bất thường, sao cả ba người họ đều nhìn thấy người khác? Nghĩ đến đây, cả hai người liền nhớ đến anh họ của tôi. Lúc đó anh mới 7 tuổi, nghỉ hè xong là chuẩn bị phải đi học rồi. Hai người nghĩ vậy liền lập tức cùng nhau chạy sang phòng của anh họ tôi. Vừa hay phòng của anh họ ở ngay bên cạnh, đi hai ba bước là đến nơi.
Đến trước cửa phòng, bác trai đưa tay đẩy cửa nhưng không mở ra được, ông bắt đầu thấy lo lắng. Thấy vẻ mặt của chồng bác gái mới hỏi: “Sao thế?”, bác trai đáp lại: “Cửa bị khóa rồi.”
Đây là năm đầu tiên anh họ của tôi bắt đầu ngủ riêng, tuy nhỏ tuổi nhưng rất nghe lời. Bác gái tôi lo con còn nhỏ, một mình một phòng sẽ cảm thấy sợ, vì thế nên cho dù đã ngủ riêng cũng sẽ không đóng cửa. Nhưng hôm nay vừa mới chuyển đến nhà mới, cửa phòng không những đóng lại mà còn khóa trái, huống hồ gì ngày hè oi bức, đóng kín cửa như vậy không nóng sao? Chuyện này dọa bác gái sợ chết khiếp.
Đang nửa đêm, bác gái không muốn dọa con trai sợ nên chỉ đành đứng ngoài cửa nhẹ giọng gọi tên của anh họ tôi. Nhưng gọi một lúc mà vẫn không thấy anh trả lời. Chị họ tôi ngờ ngợ đoán: “Chắc đang trong phòng ngủ say rồi?” Bác gái sốt ruột: “Cho dù ngủ say thì cũng phải nghe thấy tiếng mẹ gọi chứ.”
Bà nôn nóng đi đi lại lại, bác trai không còn cách nào khác bèn giơ chân lên định đạp cửa phòng ra xem con trai rốt cuộc có chuyện gì. Bác gái sợ ồn ào làm con thức giấc, nhưng bác trai thì không nghĩ được nhiều như thế, lấy tư thế chuẩn bị đạp cửa. Chân vừa mới đưa lên thì cửa kêu “két” một tiếng rồi mở ra. Anh họ tôi dụi mắt bước ra, nhìn cực kì tủi thân.
Bác gái thấy con trai như vậy thì mềm lòng bế con lên, hỏi con có phải đã xảy ra chuyện gì không. Được mẹ bế, anh họ bắt đầu khóc lớn nói: “Con mơ thấy thứ đáng sợ.”
Bác gái nghe con nói thế thì cả người cứng lại, hỏi: “Thứ gì đáng sợ hả con?”
Nhưng anh không trả lời mà chỉ khóc suốt, cứ luôn miệng nói “thứ đáng sợ, đáng sợ lắm…”
Bác trai sốt ruột: “Rốt cuộc là thứ gì đáng sợ, con nói đi chứ!”
Bác gái thấy bác trai nóng lòng cũng thấy bực mình: “Con nó còn bé thế, làm sao mà biết được thứ đáng sợ gì chứ…”
Bác gái chưa nói hết câu, chị họ của tôi bỗng đưa tay chỉ vào một góc của căn phòng: “Mẹ, mẹ nhìn xem cái gì kia?” Lúc đó phòng của anh họ không mở đèn, bên trong tối đen như mực, nơi mà chị họ tôi chỉ là vị trí bên cạnh giường của anh họ. Bác gái nhìn vào bên trong, hô lên một câu: “Ôi trời.” Bác trai cũng nhìn về hướng đó, một nhóm cả thảy có bốn năm người đang nằm đầy trên đất, tất cả đều là xác của trẻ con.