Mẹ tôi năm nay 73 tuổi. Bà có một người bạn học cùng thời cấp 1 và cấp 2. Dì ấy cô độc một đời, năm ngoái vừa mất rồi. Mẹ tôi là người bạn duy nhất của dì ấy khi còn sống.
Mẹ tôi kể rằng dì ấy từng đau khổ vì tình. Trong thời kỳ cách mạng văn hoá, dì ấy phải lòng người không nên phải lòng, đương nhiên dì ấy từ đầu đến cuối không tự mình thừa nhận, là mẹ tôi đúc kết được từ những lần nói chuyện.
*Đại Cách mạng Văn hóa Giai cấp Vô sản là một phong trào chính trị xã hội tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm từ tháng 5 năm 1966 tới tháng 10 năm 1976.
Thời gian đó, mẹ tôi phải xuống vùng nông thôn Đông Bắc, dì ấy xuất thân trong gia cảnh tốt, đến vùng ngoại ô Bắc Kinh mấy tháng là quay về rồi. Về sau thuận buồm xuôi gió, dì ấy học tại Học viện công nông binh, rồi vào làm biên chế. Vì thế mà những năm ấy, họ không gặp nhau.
Về sau, mẹ tôi nghe được rằng dì ấy phải lòng một con em cán bộ cao cấp có xuất thân không tốt. Những tình tiết cẩu huyết bên trong, mẹ tôi cũng không biết nhiều. Nói chung là về sau người ta kết hôn, dì ấy bị chuyện này ảnh hưởng sâu sắc.
Đương nhiên đây là đều là lời mẹ tôi kể lại. Mẹ tôi nói rằng dì ấy không kết hôn là vì đang đợi, hoặc là không tìm được một người tốt hơn thế.
Về sau, dì ấy trở nên rất cực đoan. Khi còn bé, cùng mẹ đến nhà dì ấy, tôi còn dám vào nhà. Sau này lớn rồi tôi không dám vào nữa, đều là đưa mẹ tôi đến dưới nhà, tôi ở trong xe đợi mẹ.
Trước khi tôi đã từng viết về tình hình của dì ấy. Những năm cuối đời dùng nhà để đổi lấy sự chăm sóc của một người họ hàng xa. Dì ấy mất, lúc làm lễ tang, tôi thay mặt mẹ tôi tiễn dì ấy đoạn đường cuối cùng.
Dù rằng không thể khẳng định nhưng dì ấy cũng coi như đã đợi cả một đời người, cụ thể cũng không thể nói rõ ràng là đợi ai.