“Viễn cảnh, sự tưởng tượng của kẻ dại khờ trong tình yêu”

Vào một ngày đẹp trời tôi nhận được tin nhắn của em

– Này, đi chơi không?

em và tôi đã chia tay được một khoảng thời gian, chúng tôi ít liên lạc với nhau hơn, nhưng tôi vẫn còn thích em. tôi giật mình và có một chút nao núng khi nhận được tin nhắn của em

– Đi đâu đấy?   tôi trả lời

– Đi ăn đồ nướng, uống một chút rượu

trong lúc yêu nhau em vẫn thường hay rủ tôi đi như vậy. Tôi không hề thích uống rượu một chút nào, nên tôi thường rủ em đi ăn uống cái gì đó khác. Nhưng không hiểu sao đến hôm nay tôi lại đồng ý đi với em

– Được thôi, mấy giờ anh đón em được?

– vậy 19h đón em nha, rồi mình đi ăn ở quán **

Tôi sắp xếp công việc, rồi chuẩn bị mọi thứ để qua đón em

Đúng hẹn, tôi qua nhà em, em bước ra. Trông em vẫn vậy, à không, em đã biết chăm chút cho bản thân mình hơn, em makeup rất đẹp. Đôi mắt long lanh, khuôn mặt đáng yêu ấy đã từng khiến tôi chết mê và giờ vẫn thế. Nhìn em lòng tôi chợt bồi hồi, người con gái xinh đẹp mà ngày trước mình đã bỏ lỡ, giờ đây nàng lại đang đứng trước mặt mình.

Em lên xe, tôi đội mũ cho em và chở em đến quán ăn. Trên đường đi hai người có nói chuyện qua lại, em hỏi tôi

– Nay anh lại đồng ý đi uống rượu với em cơ đấy?

Tôi im lặng một chút rồi cười

– Được một người xinh đẹp như em rủ đi thì sao mà từ chối được

Ôi, thề cái cảm giác lúng túng trong tôi lúc này…. Nó như kiểu lần đầu tôi tỏ tình em và chở em đi chơi ấyy

– Khiếp! trước đây anh có thế đâu

– Ai rồi cũng phải thay đổi mà haha

(nhưng tình cảm tôi dành cho em thì vẫn vậy)

Đến quán tôi với em ngồi xuống bàn, gọi đồ và rượu ra (soju thôi cho nhẹ, mà em cũng thích nữa)

Tôi và em nói chuyện nhiều hơn, hỏi thăm nhau, vui đùa. Nhưng dù gì thì có tí hơi men trong người mà… rượu vào lời ra, tôi và em bắt đầu tâm sự, nói về quá khứ, chia sẻ về những kí ức trước và sau khi chia tay, nói về những áp lực trong cuộc sống. Em đã khóc, mặt em đỏ bởi hơi men, em trách tôi, trách vì trước đây tại sao tôi lại vô tâm bỏ mặc em, trách vì tôi đã không quan tâm, lo cho em như cách em xứng đáng được nhận, em nói ra hết nỗi lòng, những thứ em đã giữ trong đầu và suy nghĩ rất nhiều về nó. Nhìn em lúc bấy giờ, em yếu đuối, không còn được mạnh mẽ như trước đây quen tôi. Mà cũng chính vì em mạnh mẽ như thế nên trước đây tôi đang còn suy nghĩ trẻ con cứ nghĩ em không sao (trước đây tôi vô tâm lắm, cái tôi quá cao nên khiến tôi đã đánh mất đi em). Giờ trưởng thành hơn tôi thấy mình có lỗi rất nhiều với em. Quay trở lại thực tại. 

Nhìn em như vậy lúc này tôi cũng buồn lắm, tôi ôm em tựa đầu vào vai, tôi an ủi, đồng cảm với em, xin lỗi em rất nhiều. Tôi muốn chứng minh cho em thấy rằng tôi đã thay đổi, tôi có thể lo được cho em. Em tin tôi, vẫn luôn tin tôi, tôi hôn em, bờ môi em ướt át, chạm lên da mặt em ấm nóng, tôi và em cảm nhận vị của tình yêu… cảm nhận thứ tình cảm đáng lẽ ra bấy lâu nay tôi và em đã đạt được. 

VÀ RỒIII…..

Chuông báo thức kêu khiến tôi bừng tỉnh…

Nãy giờ chỉ là mơ, tâm trạng tôi trùng xuống, buồn bã và hoang mang. Hóa ra tất cả những điều này là do tôi tưởng tượng thôi sao?

do tôi đã suy nghĩ quá nhiều về em mà khiến tôi đã đem mọi thứ vào giấc mơ. Thẫn thờ một lúc thì tôi định hình lại. Đúng thật, bây giờ chỉ có mơ tôi mới có thể quay lại được với em, tôi với lấy chiếc điện thoại , mở facebook và tìm kiếm em, chúng tôi không hủy kết bạn của nhau, nhưng tôi đã unfollow em để dặn lòng cố quên đi em. Nhưng không thể, hàng ngày như một thói quen tôi vẫn cứ theo dõi em đều đều, xem em dạo này như nào, có ổn không, có đăng gì liên quan đến tôi không…

Giấc mơ vừa rồi chỉ là ảo, mọi thứ chỉ là do tôi tưởng tượng. Nhưng tôi muốn được gặp em như thế đấy, thứ tình cảm của tôi ở trong giấc mơ đó là thật, tôi với em đã từng yêu nhau rất nhiều và đến bây giờ tôi vẫn thế…. tôi đã đánh mất đi người con gái xinh đẹp ấy, đánh mất đi cơ hội được hạnh phúc ở bên em.

Cảm Ơn Em

Cảm ơn vì đã đến bên anh

Cảm ơn vì đã luôn động viên và ủng hộ anh

Cảm ơn vì luôn quan tâm lo lắng cho anh

Cảm ơn đã khiến anh trưởng thành hơn

Cảm ơn đã dạy anh yêu sao cho đúng cách

Cảm ơn đã khiến cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn

Và….

XIN LỖI VÌ ANH ĐÃ KHÔNG GIỮ ĐƯỢC EM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *