Năm 19 tuổi, mình apply xin thực tập cho một tổ chức giáo dục Úc. Phỏng vấn với người sếp đầu tiên trong đời, mình nhớ mình đã rất thẳng thắn “Em thực tập không lương cũng được, nhưng em cần phải lên skill”. Và rồi, em sinh viên vừa kết thúc năm 1 lúc đó có trong tay 1 suất internship hưởng lương hẳn hoi. Vài tháng sau sếp hỏi “Em định khi nào làm full-time cho anh?”
Được 1 năm, mình đi du học. Sau đó, có giai đoạn mình về Việt Nam nghỉ đông (chuyện này mình kể ở post trước rồi) và làm cho một công ty rượu. Khi dịch bùng và mọi chuyến bay trở lại Nhật đều bị huỷ, sếp già người Pháp có bảo mình rằng “Không quay lại Nhật được thì ở lại làm full-time đi. Mày là nhân sự nhưng cũng chỉ bằng tuổi con gái tao thôi. Việc học online của mày linh động thời gian là được. Ở lại làm thì ký hợp đồng, đóng bảo hiểm.” Khi đó, mình là em sinh viên năm 2,3 gì đó không nhớ rõ.
Công việc hiện tại, mình đang làm remote cho một công ty Nhật có trụ sở tại Tokyo. Mình làm từ khi còn là một em du học sinh, đến khi tốt nghiệp ra trường. Suốt mấy năm làm việc, mình được hưởng rất nhiều ưu ái, từ mức lương, bonus đến sự linh động về mặt thời gian, v.v. Sự ưu tiên nhiều đến mức đã có đôi lúc mình cảm tưởng mình như một “chú gà cưng” hay “ông trời con” vậy. Mình luôn là người đầu tiên được “mở hàng” khi công ty mở rộng category mới hay được phép thử những thứ rất lần đầu.
Sau vài năm nhìn lại, mình đã có một quãng tuổi trẻ kha khá kinh nghiệm làm việc. Từ office đến remote, local business hay công ty đa quốc gia. Mình nhận được nhiều lời mời làm việc full-time ngay cả khi mình chưa hề sở hữu tấm bằng cử nhân trong tay. Và dù làm việc ở đâu hay bất kì hình thức nào, mình vẫn luôn nhận được sự ưu ái từ các sếp và yêu quý từ đồng nghiệp. Nếu được chọn partner làm việc cùng, mình vẫn luôn là ứng cử viên sáng giá được các bạn pick đầu tiên
Và những điều trên hoàn toàn không do mình quá giỏi giang hay thông minh, chỉ là mình đã luôn cố gắng rất nhiều mà thôi. Mình tâm niệm rằng là, không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tử tế, làm cho đàng hoàng. Suốt nhiều năm, không phải lúc nào mình cũng được làm công việc mà mình thích. Nhưng dù thích hay không, đúng sở trường hay không, thì mình vẫn luôn chọn là một người làm việc có tâm.
Mình muốn mọi thứ trước khi rời khỏi tay mình đều phải là phiên bản chỉn chu và hoàn hảo nhất trong khả năng mình có thể. Mình hay gọi chúng là những masterpiece của bản thân. Trước khi gửi một email, submit một bài viết, đưa một bản thiết kế hay bàn giao một công việc, mình luôn tự hỏi là, người tiếp nhận nó sẽ ra sao? Có hài lòng không? Có khó hiểu không? Có phải hỏi lại mình ở điểm nào không? Có phải làm lại hay làm thêm những thứ thuộc phạm vi trách nhiệm của mình không?
Và mình nghĩ, thái độ đó là điều đã tạo nên thương hiệu cá nhân cho chính mình, mang đậm dấu ấn và thể hiện một phần tính cách con người mình trong công việc.
Một người, là tất cả những gì họ làm và thể hiện ra bên ngoài, dù ở những chi tiết rất rất nhỏ. Có thể trong lúc làm, sẽ chẳng ai quan sát bạn đã cố gắng thế nào hay vắt óc mệt mỏi ra sao. Nhưng mình tin, những nỗ lực vô hình không cần nói ra đó, không chỉ có mỗi mình bạn biết mà còn có trời đất biết. Và chắc chắn, những người làm việc cùng, không sớm thì muộn, cũng sẽ cảm nhận được mà thôi.
Tất cả mọi thứ bạn làm sẽ trả lời cho câu hỏi bạn là ai. Và thương hiệu cá nhân của bạn ra sao, đều là do bạn quyết định.