Tôi (nam, 25 tuổi) có một cô bạn gái (nữ, 23 tuổi) cực kì đẹp, nhưng trên mặt bị một vết sẹo lớn. Gia đình tôi thường đùa về nó, họ có óc hài hước cực dark. Bạn gái tôi thấy khó chịu, và bảo thấy không giống đùa, mà như cổ đang bị xúc phạm dưới lốt đùa dark. Dù tôi đã giải thích tính họ như thế và không có ý xấu đâu, cổ vẫn không muốn thân cận với họ. Tôi đã bảo cổ rằng quây quần bên gia đình vào Giáng sinh rất quan trọng đối với tôi, chúng tôi đều sẽ cách ly rồi xét nghiệm trước, nhưng quan trọng với tôi lắm. Ban đầu cổ từ chối, nhưng vì tôi thúc quá nên cũng đồng ý. Cổ bảo là tôi hoàn toàn không thể viện cớ nếu họ nói lời thô lỗ về cổ đâu.
Chúng tôi đến nơi và chuyện yên ổn được một lúc. Rồi mẹ và chị tôi khoe ra cặp áo len xấu xí in mặt bạn gái tôi. Họ cùng bật cười, bảo là mẹ tôi đã làm (in lụa) chúng đó, và chỉ đùa thôi. Bố tôi cũng nghĩ là hài hước, tôi còn khúc khích chút xíu vì cổ rất đẹp, nên thật mỉa mai khi họ in mặt cổ lên áo len ‘xấu xí’. Bạn gái tôi nhìn tôi và khi tôi nói họ chỉ đang châm biếm thôi mà, cổ lắc đầu, đứng dậy bỏ về. Chẳng nói lời nào với ai mà chỉ lái xe cổ bỏ đi thôi.
Tôi cố gọi vài cuộc nhưng cổ không nhấc máy. Tin nhắn duy nhất tôi nhận được là “Anh phải tự tìm đường về nhà đi.” Nó khiến tôi nổi điên và gọi cổ thêm vài cuộc nữa. Mẹ tôi bực mình cả buổi vì chỉ đùa thôi và bà không nghĩ bạn gái tôi sẽ phản ứng thái quá kiểu đó. Tôi bảo nếu có nhắc trước thì tốt hơn, nhưng chị tôi đồng tình rằng chỉ đùa thôi, bạn gái tôi đã cư xử như con nít.
Tôi cãi nhau thêm một trận với bạn gái khi về đến nhà, cổ bảo tôi là đồ khốn nạn vì đã đưa cổ vào tình thế đó. Tôi nói mình không biết họ sẽ làm thế, họ chỉ có ý châm biếm vì cổ đẹp mà thôi. Cổ bảo tôi đã để họ đối xử tệ với mình và cố đổ lỗi cho cổ trong khi chính gia đình tôi đã hành xử tồi. Tôi bảo chỉ là đùa thôi, cổ đang phản ứng thái quá đấy. Cổ hỏi làm thế là đùa kiểu gì, tôi đáp óc hài của họ nó thế. Tôi xin lỗi vì cổ thấy bị xúc phạm vì trò đùa đó, nhưng cổ đã phá nát cả ngày vì phản ứng thái quá của mình. Cổ bảo không, họ nhận ra cổ sẽ không chịu đựng mấy trò hãmloz của họ nữa nên mới bực.
Giờ chúng tôi không nói chuyện với nhau, nhưng có người em họ gọi tôi để chúc Giáng sinh và hỏi hôm nay có vui không, tôi kể chuyện đó và em ấy lập tức bảo tôi là đồ khốn nạn khi làm thế với bạn gái. Tôi nghĩ mình chẳng có lỗi gì, tôi có biết họ sẽ bày trò đó đâu. Và thật sự chỉ là đùa thôi, tôi nghĩ cổ đã phản ứng thái quá. Tôi có thật sự khốn nạn trong trường hợp này không?
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/kkbm2a
_____________________
u/Aussiealterego (44.4k points – x11 silvers – x2 golds – x1 platinum)
YTA.
YTA SIÊU TO KHỔNG LỒ
Có lẽ ông nghĩ bạn gái đẹp, nhưng tôi đảm bảo khi nhìn mình trong gương, cô ấy không thấy đẹp mà chỉ thấy vết sẹo xấu xí. Vậy mà ông CHO PHÉP và ỦNG HỘ gia đình mình việc họ biến nó là đặc điểm họ thấy ở cô ấy.
Bằng việc cho phép họ đối xử với cô ấy như thế, cô ấy không còn là ‘cô bạn gái xinh đẹp’ của ông nữa mà đã thành ‘con quái đản mặt sẹo nó dẫn về nhà’.
Đùa mà đối tượng trong đó không cười thì đéo phải đùa.
Ông CỰC KỲ KHỐN NẠN, tôi muốn vả cho ông bạt tai quá.
____________________
u/[deleted] (18.1k points)
Cậu và gia đình rõ ràng là đồ khốn trong trường hợp này. 100%.
Còn nữa, áo in lụa ư? Họ thật sự bỏ tiền ra để bắt nạt cổ và cậu nghĩ thế là đáng yêu à?
_____________________
u/[deleted] (9.0k points – x1 silver – x1 gold – x1 ice)
Khoan, dừng khoảng chừng hai giây. Cậu bảo mẹ cậu đã bỏ tiền ra để làm một chiếc áo len xấu xí in hình thứ họ trêu bạn gái, và không nghĩ ra sao cổ lại tức giận rồi còn nghĩ cổ phản ứng thái quá sao?
Để tôi phân tích cho cậu hiểu. Họ trêu ngoại hình cổ, và có vẻ như cậu thấy vậy là bình thường theo tôi đọc được. Chuyện đó rất không được, cậu có núp sau cái cớ hài dark cũng không được.
Cậu đã cằn nhằn bắt cổ đến dự Giáng sinh trong khi cổ hoàn toàn không muốn, và khi cổ đến thì thật đéo có gì bất ngờ, gia đình cậu không kìm nổi cái thói. ‘Trò đùa’ là họ in mặt cổ lên áo len xấu xí, tự ngẫm một giây xem, sao nó lại được gọi là áo len xấu xí hả? Bởi vì nó có thứ mình cho là xấu hay kì quặc trên áo. Họ in mặt cổ khắp áo. Đó không phải đùa, và tôi thật không hiểu nổi sao cậu lại nghĩ là thế.
Rồi thay vì bảo vệ cổ, cậu cũng cười nốt. Không, cổ không phải người phá tan ngày đó, chính gia đình cậu là thủ phạm.
Chẳng phải đùa, đây là bắt nạt. Chuyện cậu không biết trước kế hoạch của họ không phải cái cớ để cậu không bảo vệ cổ. Rồi cả câu xin lỗi vì em đã thấy bị xúc phạm không phải lời xin lỗi!
Cậu và gia đình là lũ khốn nạn!