A: SARA RIANO, THẠC SĨ NGÀNH GIÁO DỤC
Chuyện xảy ra khi con gái tôi vẫn còn đang đi học Tiểu học ở một trường tư. Ở trường có một cô giáo rất tuyệt vời, đến mức học sinh lớp Một nào cũng muốn được vào lớp của cô để học. Sau 5 năm cống hiến, cô đã bày tỏ ý định muốn được tăng lương với hiệu trưởng nhưng bị từ chối. Sau đó, cô quyết định rời trường và chuyển đến một trường Tiểu học công lập khác.
Ở ngôi trường mới, cô vẫn là một giáo viên tài năng và nổi bật, luôn quan tâm chăm sóc đến từng học sinh. Có một cô bé vì rất yêu quý cô nên ngày nào cũng mang quà đến tặng. Món quà là những viên đá màu trắng rất đẹp, cô giáo đã đặt những viên đá lên bàn để trang trí như một lời cảm ơn đến cô bé kia; dần dần cô xếp được tận 2 hàng dài những viên đá như thế trên bàn giáo viên của mình.
Một ngày nọ, ngôi trường chào đón những viên cảnh sát địa phương đến tham gia trò chuyện trong lớp học. Các bạn cũng biết đấy, họ chia sẻ những điều như “chú và các cháu là bạn bè, nếu các cháu gặp vấn đề thì đừng ngại, hãy nói chuyện với các chú nhé”. Sau khoảng 10 phút hỏi đáp, học sinh đi ra sân chơi trong giờ giải lao.
Ngay khi những đứa trẻ rời đi, một viên cảnh sát đã gọi cô giáo lại và hỏi về bộ sưu tập đá kia. Cô giáo đáp lại rất tự nhiên: ”Quả là những viên đá đẹp phải không? Có một cô bé trong lớp ngày nào cũng tặng tôi một viên đấy~
Viên cảnh sát: ”Xin lỗi cô giáo nhưng chắc tôi sẽ phải tịch thu đống đá đó và mong cô sẽ chỉ giúp tôi học sinh nào đã mang chúng đến. Những viên đá đó là cocaine”
Chuyện được kể với tôi bởi chính cô giáo.

A: C STUART HARDWICK
Khi bà ngoại của vợ tôi còn làm giáo viên Tiểu học những năm 1950, có một đứa trẻ đã mang một món quà siêu to khổng lồ đến lớp để tặng bà, trông giống như trong ảnh.
Ngay sau đó, bà đã thông báo cho hiệu trưởng, liên lạc với cảnh sát địa phương để xử lí. Một đội xử lí chuyên nghiệp đã được cử tới và cho vật thể kia nổ ở một khu vực được kiểm soát.
Hoá ra nó là một viên đạn pháo từ hồi Nội chiến, những thứ có thể nằm rải rác ở bất kì đâu.
Theo: Đinh Hữu Thế Anh