Bạn cảm thấy như thế nào sau khi tự vươn lên và trở thành triệu phú đô la khi chưa đến 25 tuổi?

Trả lời: Ẩn danh.

Tôi bán công ty của mình với giá hơn 100 triệu USD ở tuổi 24.

  1. Sự thay đổi thú vị nhất đó là tôi bây giờ chủ động nghĩ nhiều hơn về các mục tiêu cá nhân của mình. Tôi chưa bao giờ làm như thế. Giờ tôi nghĩ….uhm, mình giờ có thể gần như làm bất cứ thứ gì mình muốn. Vậy giờ mình muốn gì? Đó không phải là câu trả lời dễ dàng. Điều ngạc nhiên là những mục tiêu mà tôi đề ra lại là những thứ không đòi hỏi quá nhiều tiên bạc, ví dụ như: học chụp ảnh để trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, trở thành vũ công salsa tài ba, họ tiếng Ý, học nấu đồ ăn Thái. Giờ tôi tập trung nhiều hơn vào việc đạt được các mục tiêu cá nhân. Tôi có một giáo viên dạy kèm tiếng Ý riêng (tất nhiên có có phải họ một khóa trước đó rồi) nhưng mà điều gây ấn tượng nhiều nhất với tôi là tôi có thể đạt được những thứ này với một mức lương rất vừa phải…và tôi không nhận ra, bởi vì tôi luôn nghĩ rằng tôi phải làm việc cực kì chăm chỉ đế kiếm được nhiều tiền.
  2. Tôi vẫn cảm thấy không thoải mái trong việc chi tiền nhiều hơn mức cần thiết. Tôi sinh trưởng trong một gia đình nghèo và tôi được dạy rằng mình phải đảm bảo không được chi tiêu quá mức. Điều kì lạ bây giờ là tôi có thể chi rất nhiều tiền hơn mức cần thiết mà không ảnh hưởng gì đến tài chính của mình, nhưng vẫn khiến tôi khó chịu. Ví dụ tôi đặt một căn phòng khách sạn rất đẹp (và khá mắc), và rồi khi dùng căn phòng đó, tôi không dùng quầy dịch vụ mini bar của khách sạn bởi vì sâu trong thâm tâm tôi có tiếng nói rằng tôi đang bị chặt chém.
  3. Một vài người phản ứng rất kì lạ với tôi khi họ biết tôi có tiền. Giáo viên dạy ghi ta cho tôi ban đầu chỉ bình luận một chút về điều này, nhưng sau đó nó dần biến thành một đoạn độc thoại về việc người giàu thì bóc lột người lao động như thế nào, và dần dần tôi nhận ra rằng ông ta đang coi tôi như là một kẻ đến từ hành tinh khác, cho dù tôi sống và ăn mặc như mọi người bình thường. Mọi thứ trở nên tệ đến mức tôi phải đi kiếm giáo viên khác học.
  4. Như người ta hay nói là tiền bạc không mua được hạnh phúc, và điều đó là đúng. Tôi đôi lúc có thử vài cách để chi tiêu cho đã, nhưng mà những gì tôi học được là cái cảm giác đã, cái thuận tiện đó nó không kéo dài lâu. Như bay hạng thương gia vài lần đầu sẽ rất thích. Rồi bạn sẽ quen với nó thôi. Rồi bạn thấy nó bình thường, nhưng rồi bạn sẽ không thể chịu nổi việc ngồi trong khoang phổ thông (dù trước đây bạn thấy bình thường). Sự thích nghi này trở nên nguy hiểm vì nếu bạn quen với nó rồi thì bạn sẽ không còn cảm thấy hài lòng như trước, tiêu chuẩn đặt ra của bạn trở nên khắt khe hơn và bạn sẽ không thể quen được lối sống của những người khác. Tôi nghĩ đây là lý do hàng đầu khiến nhiều người giàu trở thành kẻ khốn nạn. Nếu bạn không muốn trở nên như thế thì hãy đi xe buýt thường xuyên.

Theo: Anh-Tuan Phan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *