Ố cề, chuyện là thế này.
Tui có một đại gia đình người Ý với rất nhiều anh chị em, cô dì chú bác, cháu chắt chút chít. Năm thì mười họa tụi tui mới tụ tập lại kỷ niệm ngày cưới của ông bà, một dịp vô cùng đặc biệt đánh dấu nên sự hình thành của đại gia đình nhà tui. Thì hai ông bà đã mất lâu rồi, nhưng mà kỷ niệm vẫn còn, cho nên tụi tui vẫn tổ chức bằng cách nấu một bữa thiệt bự, giống kiểu cạnh tranh với lễ tạ ơn luôn ấy.
Giờ thì vào buổi tối của ngày kỷ niệm này, mấy ông “đực rựa” (là tụi tui tự gọi nhau như vậy) sẽ tụ tập thành một nhóm riêng để đi đến một quán nhậu ở trung tâm Boston. Ở đó họ chỉ nhận tiền mặt, tạo một cảm giác rất chi là “thời xưa”, và nhờ đó mà cũng có vài chuyện hay ho. Thường thì chỗ đó chơi cũng khá vui, với đủ loại mấy ông bợm nhậu với đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng không phải là tối qua…
Trước khi đi sâu vào chi tiết, tui cũng phải có chút rào trước cách mà tui hòa nhập vào đại gia đình này. Nếu như tui với ba tui được gộp vào trong gia đình, thì má tui lại khá là tách biệt kiểu như người ngoài vậy. Bà xuất thân giàu có, người gốc miền Nam, tầm đâu cái khoảng trung đại tây dương á. Bởi vì điều này cho nên bà vẫn xem gia đình tui là “tầng lớp lao động”, với một ngữ điệu sang trọng nổi bật ra giống như con hạc giữa bầy gà. Chính vì vậy mà tui luôn cảm thấy rằng tui phải chứng minh cho gia đình tui thấy là tui cũng có thể “giao lưu” với họ hay sao đó, và theo cái cách là tui sợ họ sẽ nhìn mẹ tui bằng cặp mắt là tại con ả đó nên ba tui mới bị kéo ra khỏi vòng tròn gia đình.
Giờ thì quay lại tối qua ở quán nhậu đi. Cười nói, nhậu nhẹt, tám đủ thứ chuyện. Thằng em họ Vinny mới mời tui ra ngoài với mấy thằng choai choai để chơi trò Thật hay Uống. Lúc này thì tui cũng ngà ngà rồi, nhưng mà thôi kệ chơi thì cũng vui. Một vài câu hỏi đi qua, xong thằng Vinny mới hỏi tui: “Con ciu anh bự bao nhiêu? Em biết là anh xách theo cây hàng khủng lắm ha?”
Dĩ nhiên là mấy đứa khác rên rỉ la làng kiểu thất bại xấu hổ, nhưng mà tui thì ngu si trả lời ngay lập tức, không ý thức được câu trả lời mang tính chia rẽ của mình.
“11.5cm” tui nói một cách tự tin, cái tự nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn tui chăm chú.
“Uống đi anh trai, em biết anh đang giỡn mặt tụi này!” Vinny mới nói với một cái giọng có chút căng thẳng.
“Anh nói thiệt á Vin, anh có nhiêu đó thôi, haha”
Chết lặng. Tui liếc qua quán nhậu chỉ để nhìn thấy nguyên cái gia đình của tui bị sốc với câu tả lời. Vinny cố làm cho mọi người tập trung vào trò chơi lại, và mọi người cũng bắt đầu chơi tiếp nhưng chậm lắm, và tui biết lúc đó mình ôn lằn chắc rồi.
Sau khi rời quán nhậu, ông chú Paul kéo tui qua một bên, đặt hai tay lên vai tui và nói: “Nhóc, nói với chú là mày đang con mẹ nó giỡn chơi về cỡ ciu thôi!”
“Không có đâu chú Paul, trời ơi chú bị cái đéo gì thế?” tui gầm lên.
“Cháu trai, mày không biết là trong gia đình này toàn mang hàng khủng thôi hả? Lạy chúa trên cao, tao nằm bên phần nhỏ của gia đình đây mà đã 17.7cm rồi.”
“Rồi sao? Cỡ ciu thì có quan trọng quái gì với chú chứ?” lúc này thì tui lo lắng lắm rồi, tui chưa từng thấy chú Paul nhìn tui căng thẳng vậy.
“Quan trọng với tao? Cái này nó quan trọng với toàn thể gia con mẹ nó đình! Cỡ ciu không phải chỉ là con số không thôi, nó thể hiện cả toàn bộ con người mày. Mày không thể xem bản thân là thành viên của gia đình này nếu như mày cứ đi long nhong với củ cà rốt con mẹ nó tí hon giữa hai chân mình.”
Rồi chú Paul bắt đầu giải thích về lịch sử gia đình, việc mấy ông trong nhà thành công nhờ vào đòn bẩy con ciu siêu to khổng lồ, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Theo ổng nói thì, ba tui kiểu như huyền thoại, với nguyên một cây xúc xích 25.4cm. Có vẻ như là trong cuộc đua 200m hồi thời cấp 3, ba tui đã thắng nhờ vào cửng lên và chạm đích trước. Tui luôn nghĩ là tui sẽ không bao giờ có thể theo bước ba mình trong thể dục thể thao, nhưng mà giờ thì tui biết là mình bị ngắn không phải chỉ mỗi chiều cao.
Vậy thì tại sao con ciu của ba tui bự như vậy, mà của tui thì nhỏ xíu xiu? Tui phải điều tra mới được.
Hóa ra cỡ ciu truyền lại thì có liên quan đến cả hai nhiễm sắc thể X và Y, có nghĩa là bộ gen của ba và má tui chịu trách nhiệm cho chuyện này. Bên phía nhà ba tui rõ ràng là nổi tiếng xúc xích khủng của Ý rồi, nên tui biết là tui phải nói chuyện với má tui.
Má tui không ngờ lại vô cùng miễn cưỡng khi nói về bộ phận sinh dục của thành viên nam trong gia đình vì một vài lý do… lạ lùng. Tui biết là tui cần phải điều tra sâu hơn nữa, nên tui gọi cho mấy thằng em họ với mấy ông cậu phía nhà ngoại. Hóa ra, cả nhà ngoại đều có cỡ ciu vào khoảng trung bình, nhưng cũng đều bự hơn của tui. Tổng kết lại thì trung bình là cỡ 15cm.
Đây là lúc mà mọi chuyện trở nên vô lý, nếu phía ba tui có cỡ ciu trung bình là 20cm và phía má tui có cỡ ciu trung bình là 15cm, vậy tại sao tui lại không nằm trong khoảng đó? Tui nghi ngờ má tui ngập ngừng về vấn đề này có nghĩa là có bí mật đen tối hơn nữa, vậy là tui đào sâu thêm.
Má tui có ông bạn này quen từ hồi học trường luật tên là Brian, và tui luôn luôn nghi ngờ là má tui cũng có say nắng với ổng. Vậy là tui liên lạc nói chuyện, và ổng rất vui vẻ chấp nhận.
Trên điện thoại, tui hỏi ổng: “Vậy ciu chú bự bao nhiêu?”
“Ciu của chú? Àiii… không may là chú trời sinh ciu nhỏ, có 7.6cm thôi, nhưng mà kỹ thuật bù kích cỡ. Đây là tầm trung bình trong nhà rồi”
Chính xác, số nào nằm giữa 7.6 và 15 nào? 11.5 chứ gì nữa. Brian là ba ruột tui chắc luôn. Nhưng trước khi tui kịp hỏi ổng, thì đường dây điện thoại bị ngắt.
Ba tui đứng đối diện tui, đang cầm dây cáp điện thoại trong tay. Ổng đang ở đường dây khác, và chắc là đã đoán ra rồi.
“Ta luôn luôn biết…” ông nói với vẻ nghiêm túc trong mắt. Ông lùi về phòng mình, cảm giác như không xứng đáng để đối mặt với gia đình.
Tui biết là giờ tui cần phải đính chính với mấy thằng em họ trong nhà, tụi nó có thể không tôn trọng cỡ ciu của tui, nhưng tui sẽ cho tụi nó thấy kỹ năng và tốc độ con ciu của tui.
Bữa tiệc tối sắp bắt đầu, bá má tui rõ ràng là cãi lộn với nhau và không xuất hiện. Không ai thèm ngó tới cái mặt tui, và khi họ lỡ nhìn thấy tui, tui chỉ nhìn thấy sự khinh bỉ.
Tui nhận ra đây chính là thời cơ, và leo lên bàn đứng.
“Tui thách thức bất kỳ ai ở đây đủ dũng cảm để đấu kiếm!” tui tuyên bố, vung con ciu nhỏ của mình ra vẫy vẫy cho mọi người xem.
Lúc đầu thì toàn bộ chết lặng, nhưng rồi thằng Vinny đứng lên, trong mắt toàn điên cuồng…
“Ciu nhỏ mà gáy thì to đó ông anh”
Nó leo lên bàn đứng, lôi ra khúc thịt xuyên giáp 22.8cm ra. Tui lập tức tiến vào thế thủ, dù sao thì cũng bị ngắn hơn tới 12.7cm trong một trận đấu công khai, thì phải chơi phòng thủ thôi chứ biết sao giờ.
Nó tấn công tui với con ciu trong tay, vung vẩy điên cuồng, nhưng rõ ràng là đánh giá thấp tính cơ động của tui. Tui né qua một bên và lụi liền 3 phát đầu ciu vào đầu khấc của nó. Nó lập tức lùi lại, nhưng tui thừa thắng xông lên và lụi vào bi của nó. Vinny thua, nhưng rất nhanh thì toàn bộ gia đình lập tức rút ciu ra và chuẩn bị cho một trận cận chiến.
Mùi ciu mốc thoảng trong không khí khi mấy ông chia phe ra đứng. Một vài người thì bảo vệ tui, ngưỡng mộ tui khi dám chiến tay đôi với Vinny, trong khi vài người khác thì muốn báo thù. Rất nhanh thì trận tuyến đã hình thành, gợi nhớ lại thời kỳ chiến tranh thương-và-tiễn. Mấy người ở tuyến đầu rút ciu ra để tranh chỗ, trong khi thỉnh thoảng sẽ tránh ra cho đạn tinh bay khắp phòng như tên vậy.
Trận chiến hết sức căng thẳng, thương vong cũng bắt đầu nhiều lên, và phe của tui sắp thua tới nơi rồi.
Và rồi ba tui xuống lầu, con ciu 25.4cm sừng sững trong tay.
“Con có thể không phải là con ruột của ta, nhưng con vẫn sẽ luôn là con trai ta!”
Rồi ba tui với đồng đội tấn công, giúp đỡ những đồng đội khác sắp ngã xuống. Tui chưa từng thấy ai đấu ciu giống như ba tui. Ổng cầm khúc thịt siêu to khổng lồ của ổng chặt hai ba con ciu khác cùng lúc.
Rất nhanh thì trận chiến kết thúc, phe của Vinny thất bại đầu hàng. Nguyên cái phòng đầy mùi mồ hôi bi với tinh, nhễu nhão khắp tường với trần nhà.
Tui cũng không biết vị trí của mình hiện tại trong nhà là đứng đâu. Vài người thì chấp nhận tui, nhưng tui chắc chắn là phải tốn vài năm nữa để những người khác công nhận chuyện đó. Ai biết được sẽ có bao nhiêu trận chiến diễn ra trong nhà này trước khi hòa bình được lập lại… và đó đều là lỗi của tui.
Dài quá đéo đọc: tui tiết lộ cỡ ciu của mình cho gia đình, khiến nó lập tức biến thành một trận chiến khổng lồ.
_____________________
Dịch bởi Quillian