Chuyện đời.
(Cứ tưởng bở…).
VỢ CŨ
(Cô ấy chạy rất nhanh theo…).
Tôi đang trên xe buýt bỗng nhìn thấy cô ấy. Cô vợ cũ. Trông không còn xinh gọn như trước. Có lẽ, ánh nhìn của tôi không còn thiện cảm, nên mới hơi ác ý như thế. Rồi. Nỗi buồn tự dưng ập đến “Nếu mình giữ được vợ, thì bây giờ có khi mọi chuyện sẽ khác…”. Đúng lúc này, như Trời định, có một chỗ trống bên cạnh cô ấy và không hành khách nào có ý định ngồi vào đó.
– Chào em!
– Dạ. Em chào anh!
“Hóa ra, cô ấy cũng đã nhận ra mình từ lúc nào rồi”, tôi nghĩ, vẻ thoáng buồn… Thế rồi, tôi ngồi cạnh. Hai chúng tôi trò chuyện, được biết cô đã lấy chồng và hiện đang chung sống bên nhau. Còn tôi, vẫn độc thân cho đến giờ.
Đã đến bến, tôi xuống xe. Tôi nói “Chào tạm biệt em nhé!”.
– “Bây giờ, anh sống ở đây à?”, mắt cô sáng lên.
Cô ấy túm lấy tay tôi, chúng tôi cùng nhảy khỏi xe, cô giục tôi đi nhanh… Trong đầu tôi lại hiện ra những cảnh chúng tôi đã từng gần gũi bên nhau. Tại chỗ làm việc, nơi chúng tôi làm quen với nhau. Ở trong phòng của Tổng giám đốc, khi mọi người đã ra ngoài ăn trưa. Trong căn hộ định bán đi của bác gái cô ấy đã mất. Rồi một lần nổi hứng vui vẻ bất chợt trong thang máy…
Hai đứa tung tăng như thuở nào chạy vào nhà của tôi. Trong khi tôi đóng cửa, cô ấy không cởi quần áo mà lao ngay vào phía phòng vệ sinh. Tôi hiểu, vì không nghe thấy tiếng cô ấy hỏi han gì cả.
Và. Cô ấy bước ra.
– Em cám ơn anh. Em những tưởng là không thể nhịn được. Có dịp, ta sẽ gặp nhau nhé!
Rồi… Cô ấy chạy rất nhanh theo những bậc cầu thang để ra khỏi nhà tôi và biến mất… ¤
ANH ANH