TÔI CÓ MỘT CẬU BẠN VỪA ĐẸP TRAI, VỪA ĐÁNG YÊU…

Tôi với Nam là bạn thân.

Nhưng từ lâu, tình bạn của chúng tôi đã không còn chỉ đơn thuần là tình bạn nữa rồi.

Hôm đó là Valentine, cô bạn cùng bàn của tôi được tặng socola. Và tôi đã được ăn ké một xíu ^^. Bình thường tôi cũng chả mấy hứng thú với cái thứ vừa ngọt vừa đắng ấy. Thế mà hôm ấy tôi lại thích lắm. Được ăn ké xong tôi thầm nghĩ: “Giá như mình cũng được ai đó tặng!”

Nghĩ là làm. Tôi hồn nhiên quay xuống nói với Nam:

“Nam ơi, cái Linh có socola nè. Tao cũng muốn ăn. Mày tặng tao đi…”

Nam nghe xong thì ngẩng đầu lên nhìn tôi với chút ngỡ ngàng:

“Người ta là người yêu mới tặng quà cho nhau. Tao với mày có phải đâu mà đòi socola.”

Lúc này tôi mới để ý mình lỡ lời rồi. Nhưng con gái mà, ai lại nhận sai bao giờ đâu. Thế là tôi vẫn nhõng nhẽo, mắt long lanh nhìn nó:

“Đi mà. Bạn thân tặng cũng được mà. Tặng để bồi đắp cho tình bạn thêm sâu đậm thì có sao đâu…”

Nam vẫn nhất quyết:

“Không được. Mày không sợ bọn nó trêu à? Hôm qua các bạn trêu còn không thích cơ mà?”

Huhu chỉ một chút xíu nữa là tôi buột miệng nói ra lòng mình rồi. Thật ra là lúc tụi bạn trêu tôi với nó yêu nhau, tôi thích lắm. Được gán ghép với người mình thích thì vui để đâu cho hết phải không? Nhưng mà tôi đã kịp quản chặt được chiếc miệng xinh xắn của mình.

Sau khi nó từ chối thẳng thừng như thế, tôi cảm thấy mình cũng có phần không phải nên dừng lại và quay lên với một chút buồn xíu xiu trong lòng.

Đến buổi chiều, tôi đến lớp khá sớm. Tôi quyết định sẽ đọc truyện cho tới khi giờ học bắt đầu.

Đang say sưa đắm chìm trong thế giới ngọt ngào của ngôn tình thì Nam đến trước mặt tôi và đưa tôi chìa khoá xe của nó. Tôi ngẩng lên.

Nam khá cao. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt thật sự rất hút hồn. Tôi có chút mơ hồ.

“Vừa cao vừa soái, đây chính là hình tượng nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân mình vẫn hay xem còn gì?” Tôi vừa nhìn nó vừa thầm nghĩ.

“Này, này” – Nó nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Lúc này tôi mới vội thu lại cái ánh mắt đầy thèm muốn kia của mình. Cứ mỗi lần nhìn trai đẹp là liêm sỉ của tôi lại biến mất vậy đấy!

“Mày đưa tao chìa khoá xe mày làm gì?” – Tôi hỏi.

“Tí nữa, mày xuống xe tao mà lấy.” – Cậu đáp.

“Ủa lấy gì? Tao có nhờ mày mua gì đâu!”

“Thì cứ xuống lấy rồi biết.”

Câu nói này đã làm tôi hồi hộp suốt cả tiết học. Không biết là gì nhỉ? Hay là nó lại trêu mình?

Và rồi tiếng trống ra chơi đã vang lên. Tôi nhanh chóng phi ngay xuống nhà xe để xem xem rốt cuộc là có gì mà Nam lại tỏ ra thần bí thế.

Cuối cùng thì sự tò mò của tôi cũng đã được giải đáp.

Đó là một hộp socola và một chiếc vòng tay nho nhỏ.

Tim tôi như hẫng một nhịp. Sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy cơ chứ!

Vì sợ tôi không thích bị tụi bạn trêu chọc nên Nam đã chọn để tôi tự đi lấy quà.

Vừa ngọt ngào vừa đáng yêu hết sảy!

Tôi thích thú cầm lấy hai món quà và quay trở lại lớp.

Vừa đi tôi vừa nhảy chân sáo. Thích lắm chứ bộ. Được crush tặng quà vào ngày Valentine có ai mà không vui cơ chứ?

Về đến lớp, tôi cười không ngậm được mồm. Linh thấy thế mới hỏi tôi:

“Mày đang cầm gì đấy? Có gì vui à mà sao cười tươi thế?”

Lúc đó tôi chỉ muốn nói cho cả thế giới bao gồm cả Nam biết tôi đang hạnh phúc đến nhường nào!

Tôi không trả lời mà chỉ cười thôi. Vì vui quá mà, có biết nói gì đâu.

Lúc này tôi mới nhìn Nam. Vừa hay nó cũng đang nhìn tôi.

Bốn mắt chạm nhau.

Nó cười, tôi cũng cười.

Nó cười thật sự rất đẹp trai. Chính là nụ cười ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều trong truyền thuyết đó trời!

Tim tôi như tan ra. Tôi phải nhanh chóng hốt ngay nó về mới được. Đẹp trai như này mà không nhanh là mất như chơi.

Cả tiết học sau đó tôi như trên chín tầng mây vậy. Cảm xúc lâng lâng khó tả.

Hết giờ học, trong khi chuẩn bị ra về thì tôi gặp Long – bạn thân của Nam.

Nó hỏi tôi: “Ăn socola chưa?”

Tôi giật mình: “Socola nào?”

“Không phải giấu, trưa nay tao đi mua với thằng Nam mà. Nó chả tặng mày chứ tặng ai.” – Long cười nói.

Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn tôi.

Mặt tôi đỏ bừng lên, cuống cuồng tìm xe để trốn ngay khỏi đây. Nhưng tụi bạn nào có chịu tha cho tôi. Cả lũ vây lấy tôi mà dồn dập hỏi:

“Hai đứa mày lén lút yêu nhau từ bao giờ? Sao tụi tao không biết?”

“Á à dám giấu bọn tao yêu đương à?”

Tôi thật chả biết phải trả lời ra sao nên cứ đứng ngơ ở đó. Và rồi một hình bóng quen thuộc xuất hiện.

Nam len qua đám bạn đến đứng cạnh tôi. Nó dõng dạc nói:

“Tao thích Lan lâu rồi nên mới tặng socola cho nó. Nhưng mà tụi tao chưa yêu nhau.”

Lúc ấy, tôi ngơ ra. Nó cúi xuống ghé tai tôi nói nhỏ:

“Nhận socola rồi thì làm người yêu tao nhé!”

Tôi đợi câu này của nó đã lâu lắm rồi. Tôi gật đầu lia lịa như sợ nó đổi ý.

Lũ bạn tôi cười ồ lên.

Nam cũng cười.

Ôi cái nụ cười ấy! Phải làm sao đây? Tôi càng ngày càng mê nó mất rồi!

Theo: Mei Lan  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *