TẠI SAO MÌNH LUÔN TÌM KIẾM MỘT MỐI QUAN HỆ YÊU ĐƯƠNG

Mình là một người into relationship of all kind mà nhiều nhất chắc chắn là tình yêu đôi lứa. Mình luôn thích có người đồng hành với mình đa số mọi việc và nói thật thì mình không phải người giỏi chịu cô đơn, bởi thế nên mình rất dễ crush dạo hay đâm đầu vào một mối quan hệ mới quá nhanh và thường đốt cháy giai đoạn để bước thẳng đến commitment (aka cam kết hay mối quan hệ chính thức nhưng mà mình thích để tiếng anh :>). Mình đã cho rằng sự “nhanh” đấy là một phần của tính cách và cá tính của mình mà không nhận ra ý nghĩa thực sự ẩn giấu đằng sau đó cho đến khi mình đặt câu hỏi tại sao, tại sao mình lại muốn lao đầu vào yêu đương? 

Thì ra là bởi mình cảm thấy thiếu sự thấu hiểu và yêu thương. Hình ảnh trong tâm trí mình quay ngược thời gian trở lại rất nhiều năm về trước, trở về những ngày mình còn thơ bé. Mình nhìn thấy mình, đứa trẻ đã luôn phải gắng gượng trưởng thành bởi mẹ nó không bao giờ chấp nhận việc nó sai. Mình nhìn thấy đứa trẻ ấy hồn nhiên và trong sáng mang theo những suy nghĩ non nớt luôn bị phủ nhận và luôn bị ép làm theo điều mà người lớn cho là đúng. Chắc nó đúng thật, nhưng mình có biết tại sao nó đúng đâu? Mình nhìn thấy đứa trẻ luôn cố gắng nuốt nước mắt vào trong bởi vì mẹ nó ghét nó khóc, mẹ bảo khóc là yếu đuối, bởi vậy mình không thể khóc, nhưng không khóc thì nỗi buồn ấy đi về đâu. 

Mình đã luôn cảm thấy không được thấu hiểu như thế ấy, để rồi khi lớn lên mình mang tất cả nỗi buồn ấy trở thành một niềm hy vọng vào một người nào đó có thể xoa dịu tổn thương bản thân và mang đến cho mình những thứ mình không có thuở còn thơ ấu.

Nhưng biến chúng ta thành nạn nhân (ở đây là của mẹ mình) cũng như tìm kiếm một cái gì đấy lấp vào ô trống (ở đây là một người yêu) không bao giờ thực sự chữa lành vết thương của chính mình. Mình đã tìm và rồi lại tìm, tìm mãi chẳng thấy sự yêu thương và thấu hiểu kia đâu. Mình đã sụp đổ nhiều lần để “learn it the hard way” rằng đến lúc mình nên quay vào bên trong để tìm lại tình yêu trong chính bản thân thay vì cố gắng tìm thấy nó ở ai đó ngoài kia. Mình học cách hiểu cho mẹ mình, hiểu cho người phụ nữ cũng phải quật cường chống lại định kiến xã hội thời bấy giờ để một mình nuôi con khôn lớn. Mẹ mình với cuộc tình bất hạnh đã tạo thành những tổn thương rất lớn khiến bà muốn bản thân phải luôn độc lập mạnh mẽ, để rồi vô ý mang áp lực và nỗi đau đấy áp lên mình – một đứa trẻ thơ. Thực ra có nhiều cái nói và hiểu thì dễ, nhưng để thực sự hoàn toàn làm theo thì rất khó. Nhưng có ý thức để hiểu và thay đổi dần dần hành động của bản thân, nhất định sẽ có một ngày chúng ta thực sự học được điều cần học, như mình dù giờ đây thi thoảng vẫn đâm đầu vào mối quan hệ hay vẫn cáu gắt với mẹ dù biết mẹ chẳng làm gì sai, kể cả như thế mình vẫn biết mình đã tốt hơn, và sẽ càng tốt hơn cho đến ngày mình thực sự được healing.

Nay dài rồi, cảm ơn mọi người đã có thể đọc đến đây, chúc mọi người ngày tốt lành.

Theo: Diệu Linh  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *