Có phải chủ nghĩa tư bản tạo ra sự bất công đối với người nghèo?

Trả lời: Charles Tips, CEO ở TranZact.Inc, đã nghỉ hưu

Các doanh nghiệp tư bản không tạo ra công lý. Chúng cũng không tạo ra sự bất công. Chúng chỉ tạo ra sự dư thừa của cải, và chủ nghĩa tư bản là mô hình kinh tế duy nhất tạo ra được sự dư thừa của cải. Do đó đây là hệ thống tạo ra của cải, không phải hệ thống giải quyết các vấn đề đạo đức.

Nếu không có sự gia tăng sản lượng của cải và dịch vụ sẽ không có cơ hội nào cho chúng ta làm giảm tỷ lệ đói nghèo xuống. Nếu không có sự gia tăng sản lượng của cải và dịch vụ, tỷ lệ đói nghèo sẽ gia tăng vì mọi thứ đều là trò chơi tổng bằng không (“Tôi thắng thì anh thua”). Khi đó, nếu mà dân số loài người gia tăng thì tỷ lệ đói nghèo cũng gia tăng theo. Khi mọi thứ trong cuộc sống chỉ là trò chơi tổng bằng không, sự đói nghèo sẽ cứ lan rộng vì của cải thì rất ít ỏi mà lại bị thâu tóm bởi nhóm nhỏ quyền lực.

Điều này giải thích tại sao giới thượng lưu có thể sử dụng các đặc quyền để cai trị. Điều đó cũng giải thích tại sao đoàn quân Mông Cổ, người Vikings, các băng đảng Mafia hay các hệ thống xã hội khác luôn đi săn lùng người khác. Nó cũng giải thích tại sao tỷ lệ đói nghèo trong lịch sử loài người trước khi các doanh nghiệp tư bản ra đời là 96 phần trăm. Nó giải thích tại sao xuyên suốt lịch sử cuộc sống con người thì ngắn ngủi và xã hội thì tàn bạo và phần lớn thời gian loài người tập trung vào việc sản xuất lương thực hoặc tìm kiếm lương thực cho đủ ăn. Điều đó giải thích tại sao thời cổ đại, xác suất bạn bị giết bởi người khác là vào khoảng giữa 1/14 và 2/5, phụ thuộc vào việc chỗ bạn ở đang khổ như thế nào và liệu rằng bạn có chấp nhận trở thành nô lệ suốt đời hay không.

Với sự ra đời của các doanh nghiệp tư bản tự do, thế giới chứng kiến sự ra đời của khái niệm “cả ba cùng hưởng lợi” (win-win-win). Điều đó làm thay đổi mọi thứ. Chỉ duy nhất có điều đó thôi mà tỷ lệ đói nghèo của thế giới giảm xuống còn 9.6 phần trăm, với phần lớn những nơi nghèo khổ là nơi mà các doanh nghiệp không được tự do kinh doanh.

Sự thật ở đây là mô hình kinh doanh tự do là mô hình giúp khái niệm “cả ba cùng hưởng lợi” thành hiện thực. Nó có thể tạo ra được sự dư thừa của cải nhờ vào việc một người nào đó sẵn sàng chấp nhận rủi ro rất lớn để được hưởng khoản lợi nhuận khổng lồ. Để có được cơ hội trở thành người trụ lại cuối cùng, người được hưởng phần thưởng khổng lồ, bạn phải có một ý tưởng làm tăng giá trị của những món hàng đang có sẵn ngoài kia, như là sản xuất cùng mặt hàng với giá rẻ hơn hoặc làm nó trở nên hữu dụng hơn nhưng vẫn bán ở cùng mức giá. Đó là cuộc đua để tạo ra những món hàng có giá trị cao hơn với mức giá tốt hơn.

Nhưng làm sao những người không có tiền có thể mua được hàng hóa sản xuất bởi những kẻ thông minh? Điều đó được giải quyết bằng cách cho phép các ông chủ thuê những người đó. Các ông chủ ấy phải cố gắng làm sao cho đời sống người công nhân khá lên – bên đầu tiên được lợi – trước khi mong đợi doanh nghiệp thành công. Nhưng rồi anh ta cũng phải đảm bảo hàng hóa của anh ta có ích cho người tiêu dùng – bên thứ hai được hưởng lợi – trước khi anh ta kì vọng mình sẽ là bên thứ ba được hưởng lợi. Có thể anh ta sẽ chẳng bao giờ thành công. Có thể anh ta sẽ thành công lớn. Tất cả điều đó phụ thuộc vào giá trị mà anh ta tạo ra, anh ta phải giúp người khác có lợi trước khi anh ta được hưởng lợi.

Bằng cách đó, các doanh nghiệp tư bản tự do giúp những ai tham gia vào hệ thống được hưởng lợi. Nó giúp cho gia đình của những người công nhân được hưởng lợi. So sánh với thời kì đầu của chủ nghĩa tư bản, mức sống trung bình của người công nhân hiện nay tăng 80 lần – và do đó tỷ lệ thuận với số lượng hàng hóa và dịch vụ mà họ có thể mua được.

Hệ thống “cả ba cùng hưởng lợi” này tạo ra bước ngoặt lớn trong lịch sử loài người. Chúng ta sống lâu hơn vì được ăn uống đầy đủ hơn. Chúng ta sống lâu hơn không phải vì 9 trên 10 người đi làm nông mà là vì 1 người đi làm nông đủ nuôi 50 người. Mặc cho chiến tranh trở nên khốc liệt hơn, tỷ lệ một người bị giết bởi người khác giảm xuống còn 1/67. Hệ thống mới này giúp hàng vạn người có khả năng hưởng thụ những nhu cầu cơ bản của loài người – nhà ở, quần áo, sức khỏe, giải trí. Thế giới trở nên hòa bình hơn và nhân đạo hơn. Khái niệm “cướp của cải” đang bị thay thế dần bởi việc “tạo ra của cải”.

Nhưng còn những người không được hưởng lợi vì hoàn cảnh cuộc sống hay là bị khuyết tật cơ thể hay bệnh tâm thần, ai sẽ giúp họ?

Chúng ta chỉ mới nói về doanh nghiệp tư bản tự do ở mảng doanh nghiệp tư nhân, ở lĩnh vực thương mại, những lĩnh vực kiếm lợi nhuận. Trong xã hội cũng có các doanh nghiệp tự do làm trong lĩnh vực dân sự, những khối doanh nghiệp phi lợi nhuận. Phi lợi nhuận là từ dễ gây hiểu nhầm. Các doanh nghiệp phi lợi nhuận vẫn tạo ra lợi nhuận, chỉ là phương châm của họ là lợi nhuận đó không dành cho họ mà được tái đầu tư vào giải quyết các vấn đề trong cộng đồng. Những vấn đề đó có thể bao gồm các vấn đề về giáo dục, bảo tồn, sáng tạo, y tế, khuyến khích khởi nghiệp, hay là cung cấp đủ mọi loại cơ hội mới cho mọi người.

Những doanh nghiệp làm từ thiện đó càng ngày càng nhiều vì chúng ta có dư thừa của cải. Chúng tồn tại vì con người chúng ta quan tâm đến nhau, sẵn sàng đóng góp để giúp cuộc sống của người khác tốt hơn.

Những doanh nghiệp tư bản xã hội này do đó tạo ra hệ thống “bốn bên cùng hưởng lợi”. Khi mà người công nhân được hưởng lợi, người tiêu dùng được hưởng lợi, doanh nghiệp được hưởng lợi, thì toàn bộ xã hội được hưởng lợi.

Nhưng chẳng phải điều này là lặp lại vai trò của chính phủ hay sao? Như Marx đã chỉ ra, các dịch vụ hỗ trợ từ chính phủ sẽ không bao giờ tạo ra được xã hội công bằng phi giai cấp. Mà thay vào đó nó sẽ tạo ra một chế độ độc tài chuyên chế của tầng lớp tư sản tinh hoa và họ chỉ luôn làm mọi việc để duy trì quyền lực của mình. Một hệ thống phúc lợi xã hội toàn diện sẽ  luôn có nhiều tầng lớp và trở nên độc đoán, nó sẽ sử dụng tiền thu được để ráng tạo ra một giải pháp toàn diện cho mọi vấn đề (một điều hoàn toàn bất khả thi) để mua chuộc lòng trung thành của người dân trong khi phần lớn số tiền rơi vào tay các chính trị gia như phần thưởng cho sự trung thành của họ. Bằng cách để cho chính phủ lo mọi thứ, chúng ta sẽ dần không còn làm vì lợi ích của chính chúng ta mà là làm việc để giành lấy của cải từ người khác. 

Không hề có sự tận tâm trong các chính sách hỗ trợ từ chính phủ, hay là sự linh hoạt. Còn tệ hơn, chính phủ không quan tâm đến lợi nhuận, có nghĩa là nó không làm việc để cho bản thân nó được hưởng lợi. Nó chỉ có tiêu tiền thôi. Còn các doanh nghiệp tư bản xã hội thì ngược lại, nó tạo ra lợi nhuận, và nó giúp người khác hưởng lợi. Nó làm việc tận tâm, linh hoạt và ứng biến với thời cuộc, nó thay đổi các giải pháp cho phù hợp với từng tình huống chứ không ráng ép người khác theo một giải pháp như chính phủ. Và do đó nó quan tâm đến người khác hơn chính phủ. 

Do đó doanh nghiệp tư bản được ưa thích hơn các cơ quan chính phủ. Nó quan tâm đến mọi mặt trong đời sống xã hội.

Các doanh nghiệp tư bản tự do không có công bằng. Nó cũng không hề bất công. Nó đơn giản chỉ là một cỗ máy tạo ra của cải và dịch vụ. Nếu nó được điều khiển bởi người dân thì nó sẽ giúp mọi tầng lớp nhân dân được hưởng lợi. Còn nếu sản phẩm của nó tạo ra bị thu giữ và chỉ được dùng cho một nhóm người quyền lực, thì quyền lực của người dân sẽ bị suy yếu đi và chính phủ sẽ nắm hết quyền hành và khiến xã hội bị chia rẽ thành nhiều tầng lớp. Và do đó chúng ta sẽ tiếp tục bị cai trị bởi một nhóm nhỏ người đầy quyền lực.

Đó mới là sự bất công.

Xin hãy đọc: The Great Enrichment Was Built on Ideas, Not Capital | Deirdre N. McCloskey H/T: Connie Elliott

——————–

Mở rộng:

-Một số độc giả hay nói rằng các nước Bắc Âu là theo chế độ xã hội chủ nghĩa nhưng thực chất toàn bộ các quốc gia Bắc Âu là Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch đều theo chế độ tư bản và thị trường tự do của họ còn tự do hơn ở Hoa Kỳ. Chính nhờ chủ nghĩa tư bản mà quốc gia này mới có nhiều tiền để xây dựng chế độ phúc lợi đồ sộ cho dân chúng. 

-Để làm rõ ý về vai trò của chính phủ, ý chính của tác giả là chính phủ đừng nên tham gia kinh doanh. Theo các trường phái kinh tế học ủng hộ thị trường tự do, vai trò của chính phủ là làm luật để giúp doanh nghiệp dễ dàng kinh doanh và xử lý các cá nhân, doanh nghiệp vi phạm luật pháp. Luật pháp tốt thì doanh nghiệp kinh doanh dễ dàng, luật pháp tệ thì doanh nghiệp khó sống. Chính phủ không nên quy định doanh nghiệp phải kinh doanh cái gì (chính phủ có quyền cấm không được kinh doanh mặt hàng nào đó, còn lại kinh doanh gì là doanh nghiệp tự quyết định).

-Để cho thấy việc mô hình các doanh nghiệp tư bản xã hội đang lan rộng, chúng ta có thể thấy việc các bệnh viện hay trường đại học ở Việt Nam đang đi theo mô hình tự chủ tài chính, tức thoát dần khỏi sự kiểm soát từ chính quyền trung ương, để được tự do hoạt động hơn.

Theo: Anh-Tuan Phan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *