Tôi nghiêm mặt nhìn Chung Tử Thất: “Ý anh là, Thi tiên nương nương đang lợi dụng tham vọng của sinh viên, lừa họ đến ước, sau đó đoạt mạng từng người một, nhờ đó để quay lại trần gian?”
Chung Tử Thất nuốt nước bọt một cách khó nhọc, sau đó nói: “Dù sao, dù sao anh cũng không tham dự nữa, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi!”
Nói xong anh ấy liền siết chặt áo khoác, như thể căn phòng lạnh lắm vậy.
Lúc này ông pháp y họ Lưu phì cười: “Cái gì mà Thi tiên nương nương chứ, mấy người trẻ các cậu đúng là thích làm gì thì làm! Trong đầu toàn mấy thứ hoang đường, người chết rồi còn có thể trở lại trần gian sao? Thế có mà cương thi suốt ngày vùng dậy ở mấy cái nhà xác à.”
Sau đó còn không quên mỉa mai chị Thanh Yên: “Cả cô nữa, Thanh Yên, giao du với bọn nhóc này nhiều, xem cô ăn mặc ra cái thể thống gì rồi, đúng là đồi phong bại tục.”
Đội trưởng Lâm vội giải vây cho chị Thanh Yên: “Là tôi cử Thanh Yên giả trang thành sinh viên để trà trộn bên cạnh Trương Điểm Điểm. À mà Thanh Yên, cô theo dõi Trương Điểm Điểm lâu như vậy, không phát hiện ra điều gì bất thường sao?”
Chị Thanh Yên lắc đầu nói không có.
“Vậy cô ấy đã làm cách nào mà đột nhiên giảm cân được vậy?” Tôi không kìm được mà hỏi một câu.
Chị Thanh Yên nói với chúng tôi: “Trong phòng có mấy gói trà giảm cân, nhưng được mua từ trước đó rất lâu rồi, với cả gần đây Trương Điểm Điểm rất ít xuống giường chứ đừng nói đến chuyện giảm béo, nhưng cô bé vẫn gầy đi, bụng cũng thon hơn trước rất nhiều.”
Rõ ràng Chung Tử Thất đã nói không tham dự vào, kết quả vẫn sán lại phỏng đoán: “Có khi nào cô ấy ăn ít cơm nên mới gầy đi không?”
Chị Thanh Yên phủ định một cách chắc chắn: “Không, lượng cơm của cô bé không hề giảm, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đáng ra phải dễ tăng cân mới đúng.”
Ông pháp y họ Lưu nghĩ Trương Điểm Điểm khả nghi, nhưng mấy ngày qua chị Thanh Yên lúc nào cũng kè kè bên cạnh Trương Điểm Điểm, căn bản cô ấy không có thời gian gây án.
“Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, không nhẽ các cô các cậu thực sự cho rằng cái cô Diệp Linh San đã chết cách đây 20 năm chạy ra giết người?”
Ông pháp y họ Lưu nhìn chị Thanh Yên một cách không vui, sau đó xua tay: “Bỏ đi, dù sao tôi cũng chỉ phụ trách giám định thi thể, bắt người là việc của các cô các cậu, các cô các cậu tự đi mà giải quyết.”
Chú tiểu Vương ngoáy đít bám theo: “Bác sĩ Lưu, để em giúp thầy một tay!”
Bọn họ lại gọi mấy cảnh sát hỗ trợ đến, đưa thi thể Viêm Diệc Linh đi, tiện thể mang theo cả bức ảnh thờ của Diệp Linh San, nói đem về kiểm tra xem trên đó có dấu vân tay mà hung thủ để lại hay không.
Sau khi bác sĩ Lưu rời đi, Chung Tử Thất cũng kéo tôi ra ngoài cửa.
Anh ấy lôi tôi ra góc hành lang nói: “Tiểu Ẩn, đừng quên là em cũng cầu nguyện ở nhà vệ sinh cũ, chẳng may bị Thi tiên nương nương tìm đến……”
Chung Tử Thất định khuyên tôi từ bỏ, nhưng vụ án này đã đi được một nửa, với cả sắp có thêm nạn nhân tiếp theo rồi, sao tôi có thể bình chân như vại được.
“Nhưng đối phương là ma, em là người, người sao đấu lại được với ma?”
Tôi không hiểu sao Chung Tử Thất lại chắc chắn hung thủ là Thi tiên nương nương đến vậy, nhẽ nào không thể là kẻ khác mượn chuyện Thi tiên nương nương để hại người sao?
Nhưng kẻ đó làm cách nào mà có được tóc và ảnh của Thi tiên nương nương, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Chung Tử Thất trừng mắt: “Muốn làm gì, không phải nói rồi sao? Cô ta muốn mượn vỏ bọc của những nữ sinh này để trở lại trần gian, em không phát hiện ra à? Nạn nhân toàn là nữ sinh, chỉ có điều những người chết trước đó không phù hợp, nên cô ta mới tiếp tục tìm kiếm thân xác mới.”
Tôi vẫn không tin: “Vậy sao năm nay mới có người chết, anh cũng nghe cảnh sát nói rồi, trước giờ chưa từng phát sinh vụ việc tương tự.”
Chung Tử Thất nói với tôi: “Bởi vì Diệp Linh San chết vào năm 2010, mà bây giờ là 2031, vừa tròn ba bảy hai mốt luân hồi. Với cả em không phát hiện ra sao? Uông Diểu bị chết đuối, có liên quan đến Thủy; Tạ Quyên treo cổ chết trên cây, có liên quan đến Mộc.”
“Viêm Diệc Linh tuy không trực tiếp chết vì lửa, nhưng nguyên nhân tử vong của cô ấy, cũng liên quan tới Hỏa.”
“Vẫn chưa hiểu à? Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, anh nghi Thi tiên nương nương sẽ giết 5 người, 3 người chết rồi, còn 2 người nữa!”
Tôi ngơ ra nhìn Chung Tử Thất, rõ biết là hoang đường, nhưng không sao phản bác lại được.
Bởi điều anh ấy nói là thật, nguyên nhân tử vong của ba người quả thực có liên quan đến Thủy, Mộc, Hỏa, cộng với lời của thầy phong thủy nhiều năm về trước, dù là tôi cũng có chút hoài nghi là do Thi tiên nương nương làm.
Nhưng điều này lại đi ngược với sự chỉ dạy của sư phụ tôi, sư phụ từng nói một câu giống tôi: “Trên đời vốn không có ma, bàn tay kỳ diệu sẽ rửa sạch oan trái.”
Trên đời này vốn dĩ không có ma quỷ tồn tại, chỉ có kẻ đứng núp bóng ma mà thôi!
Tôi có chút xấu hổ đến tức giận vì bản thân mình chưa đủ năng lực, nếu thay bằng sư phụ, e đã sớm tóm được hung thủ thật sự về chịu tội rồi.
Đúng vào lúc này, đội trưởng Lâm đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, chú ấy không nói đến chuyện Thi tiên nương nương, mà hỏi tôi có từng nghe đến [Động u chi đồng] hay chưa.
“Tương truyền sư phụ cháu có đôi mắt đó, dưới Động u chi đồng của anh ấy, dù hung thủ có gian xảo đến đâu, cũng sẽ lòi đuôi chuột.”
Tôi biết đội trưởng Lâm muốn tôi dùng Động u chi đồng để thăm dò Trương Điểm Điểm, nhưng công lực của tôi chưa đến mức ấy, chỉ biết thấp giọng lúng túng đáp: “Hay là, để cháu nhờ sư phụ giúp?”
Vụ án này quả thực quá quỷ dị, chỉ có thầy ấy mới phá được.
Đội trưởng Lâm thở dài, nói mình đã sớm nhờ cứu viện từ tổ án đặc biệt rồi, nhưng có điều bên ấy hình như đang bận một vụ án lớn, nên không thể giúp một tay.
“Tiểu Ẩn, theo cháu thấy, nghi phạm lớn nhất hiện giờ là ai?”
Chung Tử Thất không nhịn được mà nói chen vào một câu: “Cái đó còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là Thi tiên nương nương rồi.”
Tôi không dám phủ nhận quan niệm mới, chỉ tự lẩm bẩm: “Tại sao năm xưa Diệp Linh San lại treo cổ tự vẫn trong nhà vệ sinh cũ?”
Đội trưởng Lâm cau mày: “Cháu đang nghi, cái chết năm xưa của Diệp Linh San cũng là một vụ án oan?”
Tôi chần chừ gật đầu, quả thực có chút không tin tưởng ông pháp y họ Lưu kia.
Nhưng đội trưởng Lâm lại trấn an tôi: “Bác sĩ Lưu tuy có hơi nhằm vào cháu, nhưng chuyện lớn sẽ không làm bừa. Cái chết của Diệp Linh San hẳn không có vấn đề, đương nhiên nếu cháu muốn xem hồ sơ vụ án, đợi khi về chú sẽ cho cháu xem, nhưng phải nhớ, không được chụp lại, không được tuồn ra ngoài!”
Tôi vâng một tiếng, vội giơ tay đảm bảo.
“Trước mắt vẫn phải tìm ra cái người đã ước có được túi Chanel, trước cháu có quay lại nhà vệ sinh cũ, nhưng chữ trên cửa đã bị xóa một nửa, chỉ còn lại tên của Uông Diểu mấy người họ, cứ tưởng chỉ có ba người họ mới ước, thì ra vẫn còn người khác.”
Đội trưởng Lâm thở dài: “Nhưng Đại học Tịnh Xuyên có biết bao nhiêu sinh viên, nếu cho công khai tìm kiếm, ắt sẽ gây ra sự hoang mang lớn hơn!”
Đó cũng là lý do vì sao mà cái chết của Viêm Diệc Linh bị lãnh đạo nhà trường ra sức trấn áp.
“Hầy, cũng tại cháu đến quá muộn, nếu sớm hơn một bước là có thể nhìn được toàn bộ tên rồi, hay để cháu đi hỏi bác lao công? Hỏi xem bác ấy còn chút ấn tượng nào không.” Tôi nói
Chung Tử Thất lập tức gạt phắt: “Bà bác đấy thì nhớ được gì, với cả anh thấy bác ấy cứ ngô ngố thế nào ấy, e là đã quên lâu rồi, thà đăng tin tìm người còn nhanh hơn.”
Chung Tử Thất đề nghị đăng tin về truyền thuyết đáng sợ của Thi tiên nương nương lên diễn đàn nhà trường, xem có bao nhiêu người đã cầu nguyện ở nhà vệ sinh cũ.
Giống như Viêm Diệc Linh, sau khi Uông Diểu và Tạ Quyên chết, liền nghi ngờ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của Thi tiên nương nương.
Hiện tại, những ai đã ước mới là người hoang mang nhất.
Bọn họ sẽ cố hết sức để thu thập được những tin tức mới nhất liên quan đến Thi tiên nương nương.
Tôi không khỏi nhìn Chung Tử Thất bằng cặp mắt khác, đó quả thực là một cách hay, nhưng chẳng phải anh ấy nói sẽ không tham gia nữa rồi hay sao?
Lúc này chị Thanh Yên cũng nảy ra một ý: “Túi Chanel rất đắt tiền, ngoài Phú nhị đại trong trường ra thì căn bản không ai mua nổi, mà bản chất nữ sinh rất hay đố kỵ, nếu gia cảnh nhà ai không xứng đột nhiên lại có túi Chanel, nhất định sẽ thấy lạ, vì thế chị có thể bắt đầu từ điểm này để tìm ra mục tiêu.”
“Nhưng vẫn cần phải theo dõi sát Trương Điểm Điểm, đề phòng cô bé trở thành nạn nhân tiếp theo.” Tôi nhắc nhở một câu.
Chị Thanh Yên nói mình đã rõ, lát nữa chị ấy sẽ trở về phòng ký túc, đồng thời tận dụng điện thoại để thả câu: “Chị sẽ đăng tin lên chợ đồ cũ của trường, thu mua giá cao những chiếc túi Chanel mới 90%”
“Hiện giờ đối với cái người đã ước mà nói, chiếc túi Chanel ấy chẳng khác gì một củ khoai lang nóng! Vứt đi thì không nỡ, mà để lại cũng không xong, cô bé đó sẽ tìm cách để bán tống bán tháo nó đi.”
Đội trưởng Lâm gật đầu tán thưởng: “Vậy tiểu Yên, cô đi đi.”
Chú ấy cũng muốn nhanh chóng về Sở để tìm cho tôi bộ hồ sơ 20 năm trước của Diệp Linh San.
Tôi và Chung Tử Thất đến nhà ăn gần đấy để ăn cơm, lúc ngồi xuống, Chung Tử Thất lôi điện thoại ra định đăng bài, miệng còn hùng hồn: “Nếu không vì tiểu Yên Yên nhà anh, anh còn lâu mới mạo hiểm thế này.”
Nhưng vào lúc đó, anh ấy đột nhiên trợn tròn mắt, lộ ra một biểu cảm kinh ngạc.
Chung Tử Thất đưa máy cho tôi xem, chỉ thấy một bài đăng đang phổ biến: “Thi tiên nương nương lợi dụng Ngũ hành để đoạt mạng, những người đã cầu nguyện, các bạn còn ổn chứ?”
Ảnh đính kèm chính là bức ảnh đen trắng quỷ dị của Diệp Linh San.
“Thi tiên nương nương oan hồn bất tán, oán khí xung thiên, nhà vệ sinh cũ không còn phong ấn được cô ấy nữa.” Bên trong còn miêu tả rõ cái chết của Uông Diểu, Tạ Quyên, thậm chí là cả Viêm Diệc Linh, cái chết của họ ám chỉ Thủy, Mộc, Hỏa.
Người tiếp theo là ai?
Chết vì Thổ, hay chết vì Kim?
Rất nhiều người vừa sợ hãi vừa hưng phấn, bọn họ bàn tán xôn xao, hơn 1000 bình luận, trong đó còn có người nói rằng một năm trước anh ta từng đến nhà vệ sinh cũ để cầu nguyện, tại sao đến giờ vẫn chưa chết?
Tôi có chút ngạc nhiên nhìn Chung Tử Thất, nhưng anh ấy lắc đầu: “Không phải anh, anh còn chưa kịp đăng kìa. Nhưng người khác đăng rồi cũng tốt, không phải sẽ tiện cho chúng ta sàng lọc hay sao? Với cả người nào thông minh một chút đều nhìn ra được, Thủy Mộc Hỏa, Thi tiên nương nương đang lợi dụng Ngũ hành để đoạt mạng!”
“Nhưng đối phương làm sao biết Viêm Diệc Linh cũng chết rồi? Không phải nhà trường đã phong tỏa tin tức……” Tôi đột nhiên phát hiện ra một chi tiết.
Chung Tử Thất trợn tròn mắt: “Không lẽ là cái cô bạn cùng phòng của Viêm Diệc Linh?”
Vừa dứt lời, điện thoại của tôi liền đổ chuông, là chị Thanh Yên gọi đến: “Đinh Ẩn, không hay rồi, Trương Điểm Điểm mất tích rồi!”
[Còn tiếp]
