Mình là một đứa luôn để ý đến cái nhìn của người khác, người ta buồn, người ta vui mình cố gắng theo cảm xúc của họ dù bản thân chẳng muốn như vậy.
Lúc nào nhắn tin mình cũng thêm icon mặt cười đằng sau, mình sợ những tin nhắn mình gửi đi khiến họ không hiểu, rồi đâm ra hiểu nhầm về mình. Mình gửi tin nhắn nhưng họ chỉ xem mà không trả lời, rồi mình tự ngồi suy nghĩ mình đã làm gì sai hay sao?.
Mình gặp một chuyện buồn, rồi suy diễn nó theo nhiều hướng khác nhau, thế là hôm đó mình chẳng để tâm vào những chuyện khác nữa.
Mình cũng đã chia sẻ, mình là một người giao tiếp kém lắm. Cho nên mình không biết cách nói chuyện, có chuyện gì thì cũng tự cố gắng làm một mình, sợ làm phiền đến người khác.
Mình là một đứa dễ mềm lòng, dễ tin vào người khác. Có ai đó nhờ vả mình, mình không biết làm nhưng cũng không nỡ từ chối, sợ người ta ghét mình.
Trong một nhóm học, mọi người đều bàn luận nêu ra ý kiến riêng, nhưng mình lại sợ, sợ mình nêu ý kiến ra có ai quan tâm những lời mình nói không. Người ta sẽ chê hay cười cợt mình đây.
Lúc nào mình cũng trong cảm giác lo sợ. Người ta khen, mình nghĩ họ đang điêu. Người ta chê, mình nghĩ họ đang ghét mình. Lúc nào cũng để bản thân mình vào hoàn cảnh người khác, rồi suy nghĩ cảm xúc của họ sẽ như thế nào.
Mình từng có nghe một câu: Có 100 người nói tốt về bạn nhưng chỉ cần có 1 người nói khác đi, thì bạn sẽ tin vào 1 người đó. Mình là như vậy.
Mình là một đứa nhạy cảm như thế.
—————
Cho đến tận bây giờ mình mới hiểu ra.
Mình hiểu ra, giờ mình chẳng cần quan tâm hay phụ thuộc vào cảm xúc của họ nữa.
Tại sao lại đưa bản thân vào trạng thái lo sợ cảm xúc của người khác. Trong khi đó chính mình lại quên đi cảm nhận của bản thân, khiến mình trở thành một con ốc xoay chiều, dễ dàng vặn vào vặn ra.
Bản thân mình chẳng đáng phải như thế.
Bản thân mình đáng được trân trọng nhiều hơn.
Nếu cậu cũng đang như mình, cậu hãy thoát bản thân ra khỏi người khác. Cậu hãy làm những điều mình thích, yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Mình đã làm được. Cậu cũng làm được mà đúng không?