Có ai cảm thấy bản thân mình không bao giờ được là sự lựa chọn đầu tiên của người khác không?

Bản thân mình hòa nhập khá tốt với mọi người xung quanh. Mình không có nhiều bạn thân nhưng mọi người vẫn hay tiếp cận và nói chuyện với mình đủ nhiều để mình biết là mình cũng khá được ưa thích. Mình không ngại việc không có bất kỳ bạn bè nào ngoài phạm vi trường học/công việc và thật lòng thì mình thích dành thời gian rảnh một mình.

Nhưng, một thứ làm mình thật sự bận lòng là có vẻ trong khi mình là một phần của nhóm hay với những người xem mình là bạn, mình chưa từng là một người mà mọi người cảm thấy quan tâm. Chẳng ai từng muốn giữ mình ở bên hoặc tìm hiểu về mình nhiều hơn. Trong một nhóm ba người mình là đứa thừa thãi. Mình cũng sẽ luôn là đứa bị bỏ lại như lựa chọn sau chót cho những trò vui vẻ.

Ví dụ như hồi cuối tuần này mình dành một ít thời gian với mọi người, tất cả đều đang rất vui vẻ và mình để ý một vài người bắt đầu trao đổi snapchat và số điện thoại các thứ nhưng có vẻ chẳng ai hỏi tới mình cả, chẳng ai nghiêng người qua để chụp 1 tấm selfie cùng mình. Đột nhiên mình cảm thấy như thể bản thân là người ngoài, là đứa ít thú vị nhất trong tất cả mọi người. Những khi mình đóng ca ở chỗ làm và nói lời tạm biệt những người làm việc chung, mình cứ nghĩ tất cả tụi mình sẽ ai đi đường nấy thôi, nhưng khi mình quay lại thì thấy họ bắt đầu túm tụm lại với nhau ở góc bãi xe, không có mình, thường xuyên như thế.

Mình từng nghĩ những người đồng nghiệp thân thiết hơn cùng phòng ban với mình chẳng bao giờ đi chơi cùng nhau ngoài giờ làm cả vì chưa từng có ai hỏi mời mình đi cùng, nhưng rồi một người đột nhiên đề cập “oh cái lúc mà tui đang đi ăn trưa với A và B ngày hôm nọ đó…” và mình nhận ra họ thật sự có đi chơi cùng nhau, chỉ là mình không có phần thôi. Thậm chí những người mà mình nghĩ mình thân với họ hơn những người khác nữa. Mình không hiểu là mình khó gần hay sao, mình luôn nhận được những lời khen kiểu mình rất thân thiện này nọ, và ở gần mình mọi người thấy vui vẻ thế nào, tất cả những lời đó làm cái tôi của mình to lên rất nhiều. Nhưng rồi thực tế đã khiến mình nghĩ bản thân không thực sự là một người mà sẽ có ai đó muốn dành thời gian bên cạnh.

Một khuyết điểm mình thấy ở bản thân đó là mình không thực sự chủ động gợi ý khởi đầu cho bất kỳ buổi đi chơi nào, nhưng nó cũng chỉ là phản xạ của mình lại với suy nghĩ chẳng ai muốn dành thời gian với mình cả thôi. Làm sao mình có thể đánh bại được cảm giác lo lắng bị từ chối, đặc biệt là khi nó trông có vẻ như rành rành ra thế. Cảm giác đó cực kỳ cô đơn và kỳ cục, đặc biệt là khi mình không ở một mình nữa. Kiểu như một sự từ chối vô cớ trong im lặng vậy.

Cho mình biết nếu có một sub thích hợp hơn cho chủ đề này nhé.

Edit: Có lẽ cần phải đề cập là mình mắc chứng sợ xã hội khá tồi tệ nữa, kiểu như mình sẽ cố tránh hết các cuộc gặp gỡ một mình với người khác nếu nó không có mục đích/nội dung hay tình thế không bắt buộc vậy đó lol. Thật tệ khi thứ bản thân muốn cũng là thứ khiến bạn cảm thấy tệ hại.

____________________

Một điều tui nhận ra sau nhiều năm trải qua cảm giác như bồ hiện tại là nếu bồ muốn là một phần của những hoạt động đó thì bồ phải là người chủ động thôi. Bồ phải chấp nhận nguy cơ bị từ chối, bởi vì những người khác cũng vậy.

Họ không nghĩ tới bồ không phải vì họ không muốn mà bởi vì bồ chưa từng mở cánh cửa cho họ. Đôi khi bồ sẽ bị tổn thương, đúng là vậy, nhưng một khi bồ thấy thoải mái với việc chủ động tìm họ, nhắn tin, mời mọc, rồi cảm giác đánh cược mỗi lần sẽ dần ít đi qua mỗi tương tác giữa hai bên.

>u/FL-Irish (4 points)

Chính là vậy.

Không liều thì không có thưởng. Hơn nữa, bồ hãy tự hỏi mình xem điều gì ở bồ khiến người khác muốn có bồ làm bạn? Bồ cho tình bạn được cái gì?

>>u/Bockon (8 points)

Tự hỏi bản thân câu này chỉ làm tui phát rầu thêm thôi.

>>>u/Beeetdeeeeeet (1 point)

Bồ không cần phải mang theo bất kỳ thứ gì ngoài sự hiện diện của bản thân mình cả. Chẳng cần phải vờ làm ai đó không phải mình. Điều quan trọng nhất vẫn là hãy có mặt đúng lúc.

>>>>u/FL-Irish (1 point)

Ừ thì, đúng và cũng sai. Chúng ta nên trân trọng giá trị của bản thân mình, chắc rồi. Nhưng chẳng ai trừ gia đình chúng ta ra sẽ muốn có một mối quan hệ với chúng ta trừ khi chúng ta mang lại điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời của họ. Sự thật là như thế. Chỉ là một cơ thể sống ấm áp thôi là chưa đủ. Trên đời đã có chó mèo cho việc đó rồi. Vậy nên những điều tối thiểu bồ phải có khi bước vào một mối quan hệ là:

1) Kỹ năng trò chuyện

2) Sự lạc quan (chẳng ai muốn làm bạn với một người vì khả năng mang đến tâm trạng tồi tệ cả)

3) Sự chu đáo (khả năng quan tâm tới người khác và có khả năng diễn đạt nó thông qua từ ngữ và hành động)

Nếu bồ nghi ngờ liệu bản thân có những khả năng này không, đây là những điều tối thiểu bồ cần:

1) Trò chuyện: khả năng giữ tương tác bằng ánh mắt ít nhất trong một vài quãng thời gian ngắn của cuộc trò chuyện; khả năng đưa ra những câu hỏi mở; khả năng chia sẻ một điều gì đó từ bản thân gây hứng thú cho người đối diện.

2) Lạc quan: Đừng mang tâm trạng tồi tệ đến cho người khác. Hãy tìm cách nhìn vào mặt lạc quan của vấn đề. Có một ít sự nhiệt tình về một điều gì đó. Khả năng tạo ra nụ cười chân thành cũng giúp ích trong vấn đề này, có lẽ bồ nên luyện tập trước gương. À và tui thậm chí không thể giải thích một gương mặt resting-bitch-face sẽ tệ hại đến thế nào nữa.

3) Chu đáo: Chính xác trên ngữ nghĩa của từ này. Hãy nhìn mọi thứ từ góc nhìn của người khác. Hãy nhớ những điều cơ bản họ nói với bồ, hỏi han về chúng. Thử dự đoán những nhu cầu và quan tâm đến chúng. Và hãy đảm bảo là chúng đến từ 2 phía nữa.

____________________

u/DaddyAzy (315 points)

Lạy chúa có tui ở đây với bồ nè, có lẽ bồ nên bỏ thời gian nghiên cứu và xem lại ngôn ngữ cơ thể xem, để xác nhận là liệu có thật sự là họ không quan tâm đến bồ không. Tui chắc là họ chỉ nghĩ bồ là một người khép kín và có một cuộc sống bận rộn đang đợi ở nhà chẳng hạn, vậy nên bồ mới không lấy số liên lạc hay đi chơi này nọ. Đừng ngại ngùng, bồ hãy biết rằng bồ không cô đơn trong tình trạng này. Thật lòng mà nói thì, tui là cái thằng vụng về nhất trên đời ở trung học và đến giờ vẫn không khá hơn là mấy. Bồ cần phải sửa nó dần dần. Và này, nó không phải là thứ gì bồ phải đột phá ngay lập tức. Từng bước nhỏ thôi, hãy định hình hướng đi của mình. Hãy nhớ trong đầu là trường hợp tệ hại nhất của mọi tương tác xã hội là chút ngượng nghịu thôi, và bồ sẽ học được từ đó điều gì là không nên làm. Bồ có thể làm được mà.

>u/glazedcroissantt (157 points)

Đôi khi tui cảm thấy sự xã hội hóa như thể đã chết queo trong cái thời hiện đại này vậy, bồ biết chứ? Kiểu như hẹn hò, chẳng ai mời ai tới một buổi hò hẹn hay hẹn hò kiểu chính thống nữa. Tui cảm thấy như thể mọi người đang tránh né phải vượt qua cái ranh giới giữa người quen và bạn bè, như kiểu người ta sợ sệt cái gì đó hay sao vậy. Tui ghét cái văn hóa “tui quá ngầu cho mấy tương tác con người tầm thường này” mà mọi người, thậm chí là chính bản thân tui đang rơi vào.

____________________

u/blue_belles (83 points)

Tui cũng cảm thấy thế này suốt cuộc đời làm người lớn của mình. Bồ không cô đơn đâu. Tui cũng luôn thân thiện, chẳng ai không thích tui, nhưng tui luôn cảm thấy như một người được thêm vào ở mọi chỗ vậy, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hoặc có thể vị trí của tui giờ ổn đấy nhưng chỉ cho đến khi có ai đó tốt hơn xuất hiện mà thôi. Tui có thể hiểu cảm giác của bồ.

____________________

u/intelectualycurious (64 points)

“Được thích bởi tất cả mọi người đồng nghĩa với việc chẳng ai yêu mến bạn cả”

Từ khóa ở đây là sự phân cực. Con người ta thường có xu hướng có “hội chứng người quen” – xu hướng khá dễ bằng lòng nói chung. Họ không muốn làm người khác xù lông hay khó chịu. Hậu quả ư? Chẳng ai ghét họ mà cũng chẳng ai yêu mến họ cả.

Để được người khác yêu mến, bồ phải mạnh dạn đủ để bày tỏ những quan điểm dù là có thể gây tranh cãi nhất của mình – dù cho nó có làm cho vài người khó chịu. Tui không cổ xúy bồ lúc nào cũng nuôi dưỡng những quan điểm quá khích, nhưng đừng chiều theo những điều của người khác nếu nó không phù hợp với bồ.

Đừng cười trước câu đùa của sếp nếu bồ không thấy nó hài. Đừng nói xin lỗi nếu bồ không cảm thấy mình làm gì sai.

Một vài thứ nhỏ nhặt nhưng rất quan trọng đó. Hy vọng nó giúp được bồ.

____________________

u/bagOfBatz (31 points)

Tui thật sự cảm thấy hệt như này. Tui cảm thấy như thể mình luôn là “khách mời đặc biệt” của tất cả mọi người vậy, nhưng chỉ thế thôi, chẳng bao giờ có thể là diễn viên chính.

____________________

u/DarthMessias (66 points)

Với tất cả sự tôn trọng cho những lời khuyên tốt đẹp mà mọi người đưa ra ở đây, nhưng tui muốn nói rằng khi bồ đã là người thừa rồi thì mãi là người thừa thôi. Khi tinh thần hoạt động của một nhóm bạn và vị trí của từng người trong nhóm đó đã được xác định thì gần như nó chả bao giờ thay đổi cả (trừ khi có chuyện gì đó cực buồn hoặc cực vui xảy ra…). Không quan trọng bồ cố gắng thay đổi ngôn ngữ cơ thể thế nào, cải thiện những cuộc trò chuyện ra sao, hay chủ động mời họ đi chơi, bồ sẽ vẫn luôn là người thừa.

Điều tốt nhất bồ có thể làm là đi tìm những người bạn khác mà thôi. Bắt đầu từ đó và cải thiện bất kỳ kỹ năng xã hội nào mà bồ còn thiếu. Luyện tập với người mới và có một khởi đầu mới luôn tốt hơn là cố gắng đấu tranh thay đổi vị trí của mình trong một nhóm mà mọi thứ đều đã được thiết lập cố định rồi.

Yeah chắc tui sẽ bị downvote xuống tới địa ngục vì cái comment này thôi…xD

____________________

Dịch bởi Trường Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *