Không giống như những người khác, tôi sẽ không triết lý về giá trị thị trường của bằng tiến sĩ. Thay vào đó, tôi muốn nói với bạn về cách nhìn nhận của cá nhân tôi đối với các nghiên cứu sinh Tiến sĩ. Đây là những lý do tại sao tôi chọn học văn bằng Tiến sĩ trong số các lựa chọn thay thế sau: Đầu tiên, tôi được đề nghị làm một nhà ngoại giao tại Ministry of Foreign and European Affairs với tiềm năng có thể gia nhập vào các tổ chức lớn và quan trọng của EU, cả hai đều được coi là rất có uy tín ở Châu Âu và lĩnh vực quan hệ quốc tế cũng vậy. Một thời gian sau, tôi được Google mời vào vị trí Data Science và làm việc tại văn phòng Dublin của họ. Tôi đã từ chối cả hai để theo học tiến sĩ xã hội học và thống kê (PhD in sociology and statistics). Thật ngu ngốc, đúng không? Tôi không nghĩ vậy đâu…
Mọi thứ thật khó khăn khi đó. Tôi bắt đầu đăng ký học Tiến sĩ vào đầu năm 2014, vì tôi muốn tiến tới nghiên cứu ngay sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ. Đó là khoảng thời gian rất mâu thuẫn trong cuộc đời tôi. Tôi đã có một mối quan hệ yêu xa được hai năm và tất nhiên sau cùng thì chúng tôi rất muốn được ổn định ở nơi nào đó cùng với nhau. Cô ấy được một trường ở London nhận vào, còn tôi bị từ chối tất cả các chương trình tiến sĩ mà tôi đã đăng ký (bao gồm cả London). Tôi đã được đề nghị một vị trí ở Bộ, nhưng tôi hướng nhiều về nghiên cứu hơn là ngoại giao. Tôi đã cố gắng kiếm một công việc tạm bợ nào đó ở London, và tôi đã nhận ra rằng chỉ có cách là phải học nhiều hơn nữa để tôi có thể được vào chương trình nghiên cứu Tiến sĩ hoặc có được một công việc tốt ở London. Tôi đã cố giải thích với cô ấy, nhưng tôi không nghĩ cô ấy muốn hiểu. Chúng tôi đã rất bế tắc. Mặc dù cô đã nộp đơn đến London vì tôi, nhưng khi tôi bị từ chối, cơ hội được học ở một trường đại học ở London là một cơ hội tuyệt vời mà cô ấy không thể bỏ lỡ. Tôi thấu hiểu và khuyến khích cô ấy tiếp tục theo đuổi chương trình này vì đó là một cơ hội đặc biệt.
Với hiện thực này và nỗ lực tìm kiếm cơ hội mới, tôi đã được nhận vào một chương trình Thạc sĩ nghiên cứu ở Luxembourg mà tôi cho là khá tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ học được nhiều như vậy trong đời. Mặc dù rằng, cái giá phải trả cho điều này là mối quan hệ của chúng tôi – cô ấy đã tìm được người khác ở London. Tại thời điểm này, tôi như là du khách trên chuyến tàu lượn siêu tốc, bay trên độ cao khó tả và sau đó chìm sâu vào lớp đầm lầy của thực tế. Tôi cảm thấy như gục ngã, chưa bao giờ thấy thất vọng và chán nản như thế này trong đời, nhưng nhờ có bạn bè và gia đình, thiền định, rất nhiều chiêm nghiệm và viết lách tôi cũng đã vượt qua nó và hồi phục. Khi nhìn lại, dù cho có cơ hội thì tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình, vì nhờ những giây phút này tôi mới là tôi của ngày hôm nay.
Tôi rất muốn lấy bằng Tiến sĩ, nhưng không biết bằng cách nào và bắt đầu từ đâu. Tôi vừa nộp luận văn Thạc sĩ và tôi cần một khoảng thời gian nghỉ, thoát ra khỏi Học viện — tôi cần thời gian để suy nghĩ về cuộc sống của mình, trở lại đúng hướng sau một năm điên cuồng và căng thẳng. Đó là cách tôi gia nhập IBM (TL: IBM, viết tắt của International Business Machines, là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ) với tư cách là nhà phân tích dữ liệu. Phải thừa nhận rằng tôi luôn bị thu hút vào môi trường kinh doanh — tính năng động, tính cạnh tranh và khả năng đặt mọi thứ vào tình thế nguy hiểm để giành được nhiều lợi nhuận hơn nữa. Tôi ngày càng tiến bộ, học hỏi, nhưng đồng thời cũng ý thức được rằng tôi đang thiếu một thứ: đó thời gian để suy nghĩ sâu sắc về những vấn đề phức tạp. Bên ngoài môi trường học thuật, bạn là một cỗ máy cần thực thi — càng nhanh càng tốt, với ít sai sót. Một số người thích môi trường đó, một số sẵn sàng chấp nhận nó vì số tiền mà nó cung cấp. Sau cùng, công việc của bạn kết thúc ngay khi bạn rời văn phòng và bạn có thể tận hưởng cuộc sống của mình. Nhưng có thật thế không? Sau tám tiếng hoặc hơn làm việc cực lực ở văn phòng?
Tôi lại vỡ mộng về cuộc sống một lần nữa: Đây có phải là cuộc sống mơ ước mà tôi luôn nghĩ đến? Mỗi ngày, thức dậy – làm việc – tập thể dục / gặp gỡ bạn bè – đọc sách- ngủ? Những nỗ lực mỗi ngày của tôi có thực sự đem lại gì đó tốt đẹp? Luôn đấu tranh trong đầu rằng tôi đang học những thứ thực tiễn: viết code, kinh doanh, kỹ năng thuyết trình. Suy nghĩ đó có hiệu quả trong một thời gian, nhưng sau đó tôi bắt đầu nghi ngờ liệu nó có xứng đáng hay không: Liệu tôi có nên dành 8 tiếng hoạt động năng suất mỗi ngày để cống hiến cho chương trình nghị sự (corporate agenda) của công ty, để tôi có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa “giả tạo” (pseudo-luxury) trong vài giờ còn lại của ngày. Liệu tôi có thực sự muốn nhìn lại tuổi trẻ của mình và tự hào rằng “Ồ wow, tôi đã là một nhân viên tuyệt vời, người đã hoàn thành mọi dự án đúng thời hạn.”
Tôi đoán tôi đã đọc quá nhiều triết học và trở thành một người hay lý tưởng hóa mọi thứ để thuyết phục bản thân rằng nơi này là môi trường tốt cho trí tuệ. Đã có nhiều những trải nghiệm tốt đẹp, những suy nghĩ thú vị và những con người tuyệt vời, nhưng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để theo kịp lĩnh vực của mình, để học những điều tôi thực sự muốn học. Làm thế nào để tôi có thể trở thành một người tốt hơn, mạnh mẽ hơn và thông minh hơn, nếu tôi thậm chí không thể xác định những gì tôi muốn trở thành? Thay vì nghĩ làm thế nào để tiến bộ trong hệ thống phân cấp của công ty, tôi bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Cuối cùng, tôi đã có đủ can đảm để theo đuổi ước mơ của mình. Một lần nữa, bắt đầu bằng việc đăng ký chương trình Tiến sĩ và trở thành một ứng viên cạnh tranh. Tôi đã mất hai năm làm việc thực sự chăm chỉ kể từ lần nộp đơn Tiến sĩ đầu tiên của mình để có thể cạnh tranh cho những vị trí tốt nhất hiện có.
Tôi đã nhận được phản hồi từ tất cả họ và tôi đã được cung cấp vị trí hiện tại của mình vào ngày 14 tháng 2, ngày lễ Thánh Valentine và tình cờ cũng là sinh nhật của tôi. Tôi không mê tín, nhưng điều này bằng cách nào đó đã cộng hưởng với tôi. Hơn hết, tôi cảm thấy tuyệt vời. Cùng ngày, tôi nhận được đề nghị từ Google. Không cần phải nói cũng biết đó là giấc mơ của hầu hết các nhà phân tích/ khoa học dữ liệu ngoài kia. Tôi luôn tiếp cận mọi vấn đề một cách thấu đáo, cân nhắc ưu và nhược điểm, nhưng riêng lần này tôi cảm thấy trực giác mình đã lên tiếng và tôi ngay lập tức đi theo tiếng gọi đó mà không hề chần chừ. Tôi đã nói lời cảm ơn với Google và tôi đã sẵn sàng cho cuộc sống học tập của mình.
Tôi đã mất ba năm kể từ lần nộp đơn đầu tiên để được vào chương trình Tiến sĩ. Bây giờ tôi ở đây và tôi không hối tiếc vì đã nỗ lực.
Tôi có làm việc ít hơn trước đây không? Ồ không, tôi làm việc chăm chỉ hơn thời còn làm việc ở IBM. Tôi trở về nhà mệt mỏi, nhưng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đôi khi, tôi cảm thấy thất vọng khi ý tưởng của mình bị thách thức, các thử nghiệm không hoạt động như tôi mong muốn. Cách viết và suy nghĩ của tôi bị chỉ trích cả ngày lẫn đêm và tất cả chúng ta đều biết cảm giác khi ai đó bảo rằng những gì ta làm được thật ngu ngốc và vô nghĩa.
Tôi có nghĩ rằng tôi sẽ giúp thế giới với nghiên cứu của mình không? Thực tế, tôi không muốn nói trực tiếp. Học viện là về nỗ lực tập thể — nhưng nếu chúng ta không đóng vai trò cá nhân của mình, không tự mình làm việc, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy những tiến bộ lớn. Nghiên cứu của tôi có thể sẽ chỉ được đọc bởi một vài nhà khoa học. Nếu tôi thực sự thành công, tôi sẽ có thể mang đến một số thay đổi về chính sách (TL: người trả lời đang nghiên cứu về xã hội học). Nhưng đó không phải là mục đích cá nhân của tôi.
Tôi đã mất một thời gian dài để khám phá ra ý nghĩa của Friedrich Nietzsche khi nói về Übermensch (Superman). Ý tưởng rất đơn giản và đúng vậy, ông đã có phần điên rồ và xuất sắc cùng một lúc. Ông nói rằng mục tiêu cuộc sống của bạn không nằm ngoài thế giới xung quanh, thay vào đó chúng nằm bên trong bạn: Điều bạn nên phấn đấu trong cuộc sống là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Bạn sẽ là ai nếu bạn là phiên bản tốt nhất của chính mình? Hãy càng cụ thể càng tốt — tạo ra một bức tranh sống động về con người lý tưởng bạn muốn trở thành.
Bạn trông như thế nào?
Bạn nói gì?
Người khác nhìn nhận bạn như thế nào?
Bạn đang làm gì?
Như Nietzsche đã viết, cho dù bạn là ai, bạn làm gì, mục tiêu duy nhất trong cuộc sống của bạn là tiến gần nhất đến hình mẫu lý tưởng này. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn xác định nó. Bạn có thể thất bại, và rất có thể sẽ xảy ra, nhưng chỉ khi đó bạn mới có thể sống trong sự an nhàn mà bạn đã nỗ lực hết sức để hoàn thành vai trò của mình trong thế giới này. Và một cách vô thức, đến cuối ngày, bạn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.Bởi vì phiên bản tốt nhất của chính bạn không phải là hình ảnh lý tưởng mà bạn vừa tạo ra ở trên, mà chính là người đã cố gắng bằng tất cả những gì họ có để trở thành hình mẫu lý tưởng của họ.
Và như vậy, đây là phần cuối của câu chuyện của tôi. Tôi sống ở Leuven, một thành phố của nhiều trường đại học tuyệt vời, trung tâm nước Bỉ, làm việc tại một trong những trường đại học tốt nhất và lâu đời nhất ở Châu Âu. Tôi sống một cuộc sống rất khác so với nhiều bạn bè cùng trang lứa.. Tôi tự tin vào sự lựa chọn của mình, bởi vì tôi biết rằng tôi đang tiến gần hơn đến lý tưởng sống của mình một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Tôi đã được ban cho đặc ân tuyệt vời này và một trí tuệ tự do này trong vài năm của cuộc đời để trưởng thành và trở thành người mà tôi muốn trở thành.
———————————————————
Và do đó, câu trả lời cuối cùng của tôi là: Vâng, học vị Tiến sĩ chắc chắn rất đáng để theo đuổi. Hãy coi đó là thời điểm duy nhất mà bạn có cơ hội trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Tôi sẽ thành công chứ? Ai biết được, nhưng bạn sẽ không bao giờ tìm ra cho đến khi bạn thử. Như câu nói: “What if I fall? Oh my dear, but what if you fly? ”. Mỗi ngày tôi đang cố gắng tìm hiểu và rất hoan nghênh bạn tham gia cùng tôi trong cuộc hành trình này. Nó rất tuyệt đấy.
Tôi có thể không phải là người giàu nhất trên thế giới này, nhưng tôi có thể trở thành người hạnh phúc nhất và viên mãn nhất. Không phải vì tôi sẽ có thể mua đồ hay thỏa mãn mọi sự thèm thuồng của mình. Nhưng vì tôi đã nắm bắt cơ hội này. Và sẽ luôn như vậy trong tương lai. Đến gần hơn với hình ảnh đó… từng bước một.
Chúc may mắn khi đưa ra quyết định cho chính mình, hy vọng điều này sẽ làm sáng tỏ cho câu hỏi của bạn.
(TL note: có vài từ khá lạ mình không biết dịch như thế nào để rõ nghĩa nên mình có để nguyên hoặc bỏ vào ngoặc đơn như: corporate agenda; pseudo-luxury; Ministry of foreign and european affairs). Các bạn nếu được thì có thể giúp mình tham khảo cách dịch các từ này với.
Theo: Ah Nhật