Em là một cô gái bừa bộn, không kỉ luật và sống cực kì tự do. Em thích ngủ tới tận trưa vì tối qua lỡ thức xem mấy tập phim trinh thám gay cấn. Thích ăn mấy đồ ăn nhanh để buổi chiều có thể chạy deadline cho kịp. Tối lại nằm dài cùng chiếc laptop với danh sách phim dài cả sớ. Trong nhà lúc nào cũng thiếu vài thứ đồ, nhưng vì nhác phải ra ngoài nên lúc nào cũng đợi hết tháng mới xách cái thân đi mua một thể.
Nhưng từ khi anh tới, mọi thứ xung quanh em trở nên “no ấm”. Mới hôm qua anh sang nhà chơi, nhìn ngó lúc nào, sáng hôm sau đã quay lại với bì giấy ăn cùng lọ dưỡng môi trên tay.
– Anh mua chúng làm gì vậy?
– Thì, có vẻ như em cần…
Anh không lãng mạng bằng mấy lời tình tứ. Nhưng luôn nhớ gọi em dậy sớm để có thể ăn sáng đúng bữa, mỗi ngày đều chạy qua nhà hôm thì tô bánh canh, hôm thì bát bún bò. Từ khi có anh, sáng nào cũng bị gọi dậy sớm, nhưng được cái, no bụng.
Anh không mua quà 8/3, cũng chẳng có hoa ngày tình nhân. Nhưng luôn nhớ phải dắt em đi ăn một chầu no nê vào mỗi ngày lễ, có bộ phim trinh thám nào mới ra sẽ hớt hải kéo em ra rạp xem.
Anh không cáu gắt mỗi khi em cãi lời, chỉ nhẹ nhàng im lặng, đợi em nguôi giận rồi nói chuyện cho em hiểu.
Từ ngày có anh, mọi thứ đều rất lạ, mỗi tối không còn dám thức xem phim nữa, vì biết rằng ngày mai phải dậy sớm. Đồ trong nhà cũng không lo thiếu nữa vì anh luôn âm thầm đặt ở đó. Tâm trạng cũng không cáu kỉnh nữa vì anh dạy em cách kiềm chế. Ta dần bước vào cuộc sống của nhau, nhẹ nhàng, không gượng ép. Em biết không phải anh không lãng mạn, anh chuyển hóa chúng thành hành động thực tế. Em không biết có thể “có anh” được bao lâu, nhưng ngay lúc này, em hạnh phúc và trân trọng với những gì anh giành cho em.
Ai cũng sẽ dễ dàng yêu những điểm tốt, nhưng người có thể yêu những điểm xấu của em chắc chỉ có anh
Khi yêu ai cũng muốn là phiên bản hoàn hảo với đối phương, và đương nhiên em cũng thế. Nhưng từ khi gặp anh, nhìn cái cách anh chấp nhận và yêu cả những lúc em đầu xù tóc rối, những lúc dậy vội, kem đánh răng còn dính trên miệng, anh vẫn sẽ nhìn em với ánh mắt dịu dàng. Lúc đó em nhận ra mình đã tìm đúng người.
– Sau này không sợ em sẽ phụ thuộc vào anh hả?
– Sao phải sợ, chỉ cần có anh ở đây, sẽ không để môi em phải khô đâu…
Theo: Thương Pii