Lần đầu tiên luôn là tuyệt cú mèo – nhiều người coi đó là một trong những trải niệm tuyệt vời nhất trong đời.
Lúc tui thử lần đầu, tui đã ngoài tuổi tứ tuần có công việc đàng hoàng và một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vợ tui và tui đã lên kế hoạch sử dụng nó vào một buổi tối trong kỳ nghỉ với tụi bạn thân. Bọn nó toàn là dân chơi kẹo chính hiệu rồi, còn vợ tui thì cũng đã cắn vài lần trước đó. Tui lúc ấy chỉ muốn thử kẹo thần một lần cho biết. Cũng run phết đấy, nhưng tui biết tui sẽ ổn thôi bởi vì tui tin tưởng họ vô điều kiện.
Thưởng tọa thoải mái trong một căn phòng khách rất chi là ấm cúng, Café del Mar cùng một vài bản giao hưởng cùng thể loại cất lên trong không gian chill đó, bọn tui bắt đầu lúc 8 giờ tối. Tui nuốt một viên màu trắng với nước lọc. Thằng bạn hỏi tụi tui tính làm gì đêm nay, nếu có chủ định gì thì đứa nào cũng phải có phần. Phần tui, tui quyết định phải bung lụa một tí, bởi vì đủ loại áp lực và bệnh tật đã hành hạ tui suốt nhiều năm qua khiến tui cảm thấy mình đã bị đời vả cho sấp mặt. Căng thẳng, tự thu mình lại với sự ủ rũ, tui tuy lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Sau một tiếng thì vẫn chưa thấy xi nhê gì ngoại trừ việc tui thấy mình nói chuyện có vẻ cởi mở hơn và tự tin hơn với mọi người, hòa mình dễ dàng hơn vào các cuộc bàn luận sôi nổi. Điều này là không bình thường lắm đối với tui lúc đó bởi vì tui là một người rất chi là hay ngại và thường mất kha khá thời gian để thả lỏng bản thân khỏi trạng thái tự khóa mình quá mức trong các tình huống giao tiếp thế này.
Thực tế, tui cảm thấy khó chịu trong giây lát khi lần đầu tui ngộ ra rằng: — Đây thực sự là tui đang nói một cách thiếu kiểm soát hay sao? – song, tui dần nhận ra rằng chẳng có gì thoát ra khỏi mồm tui mà trái lại ý của trí khôn và chủ tâm của mình cả, tui vẫn đang kiểm soát chán chê bản thân mình. Tui chợt vỡ lẽ rằng điều đã và đang xảy ra lúc ấy chính là hệ màng lọc thần kinh của tui (hệ thống mà chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra và chấp thuận tất cả những gì tui sẽ nói trước khi tui nói) đã bị phá bỏ, tạo ra một cánh cổng thông suốt cho mạch cảm xúc tự nhiên của tui được bung lụa. Thế nên, tui bắt đầu tin tưởng viên kẹo thần.
Điều xảy ra tiếp theo trong trải nghiệm của tui là một cú nhích nhẹ trong nhận thức trực quan. Tui không ám chỉ tới ảo giác hay một sự biến dạng méo mó, mà là một bước lên tiên cảnh ngắm cái đẹp vậy. Trong một khoảnh khắc, nó kiểu như là đang ở trong một quảng cáo hoài niệm trên TV về một thế giới toàn nắng ấm và rực màu hoàng kim. Và sau đó tui cũng nhận thấy thị lực mình trở nên được tăng cường theo hướng lung linh hơn, tựa như quan sát TV độ phân giải cao lần đầu tiên vậy. Nếu đem so sánh với nó thì thị lực lúc bình thường của tui chỉ như một đoạn phim vừa mờ lem lại còn vừa cũ mèm. Còn giờ đây, tui đang coi một thế giới hoàn toàn mới trên một dải màu Technicolor sắc nét, tươi rói và có chất lượng hàng đầu.
Tui cũng bắt đầu cảm thấy rất ấm, hưng phấn thì đúng hơn, và mặt tui thì đang phủ đầy những giọt sương mồ hôi lấp lánh kim sa. Đó quả là một cảm giác tuyệt tới mức ngạc nhiên, như kiểu ai đó nâng ly chúc mừng cho bạn khi mà bạn đang ngồi ở ngay trước ánh lửa hồng ấm áp.
Chà chà, cho tới giờ thì tất cả đều rất dễ chịu, nhưng chưa tới mức để được coi là thú dzị.
Vào thời điểm sau một giờ nữa, nửa viên kẹo được bổ sung cho tui, có vẻ được đánh giá là đúng lúc đúng liều bởi tụi dân chơi bạn tui. Rất nhanh chóng, mọi thứ trở nên thú vị hơn nhiều. Tui cảm thấy một loại năng lượng mới sủi bọt trong mình, tan chảy ra khắp cơ thể như bong bóng sâm panh. Nó vượt xa khỏi các mốc năng lượng mà tui thường đạt tới khi thiền định.
Nó – quả thật tuyệt cú mèo!
Và cảm giác này thật sự đỉnh cmnr!
Vậy đây là cái mà bọn nó bảo là “pheeeeeê!”
Mmm-mmm.
Tui cũng bắt đầu bắt kịp nhịp điệu của âm thanh. Âm nhạc! Chu choa, âm nhạc! Wow! Nó nghe sao mà đã quá vậy, quá nuột luôn! Nó ra lệnh cơ thể tui phải phục tùng theo từng phách nhịp, và cơ thể tui khao khát được nhảy múa. Bản album Melody A.M của cặp đôi Royksopp giờ đã mãi khắc sâu trong xương cốt của tui như một tạo vật của niềm vui và vẻ đẹp diệu kỳ.
Song, tại thời điểm này, tui dần nhận thức được cảm giác dồn nén trong bàng quang. Tui có thể cứ tạm bơ nó đi, nhưng tui ý thức được mối nguy về “sự điều phối chất lỏng” với kẹo thần nên quyết định lên lầu để đi tiểu.
Thật tuyệt khi di chuyển lên cầu thang theo một cách nhẹ tựa lông hồng, cơn đau lưng kinh niên đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng đứng ở nhà vệ sinh chờ đi tiểu thì mất hứng vờ lờ. Có vẻ như các bó cơ vận động của vùng dưới chuyên chịu trách nhiệm co bóp đã tự nhiên ngủ quên. Chắc kèo là bàng quang của tui đã đầy, nhưng cái bơm nước lại không chịu hợp tác. Cay thiệt sự. Áp lực đang gia tăng, nhưng mần sao được kim cương dzậy ta?
Tui chốt hạ chỉ ngồi trên bồn cầu và chờ đợi. Và sau một vài khoảnh khắc, tất cả đã gắn kết trở lại. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tui chỉ việc thư giãn và dòng chảy cứ tuôn trào. Ahhh, ơ mây zing gút chóp.
Trước khi trở lại lầu dưới, tui quyết định nhìn vào gương mặt của mình trong gương phòng tắm. Ôi chao con ngươi thiệt bự thiệt, thiệt là bự thiệt! Và cả làn da sáng hồng và mịn màng làm sao. Và … nè, tất cả các nếp nhăn của tui đã trốn đâu mất tiêu rùi? Tui trông thật trẻ trung và tươi tắn làm sao.
Tui đã cười.
Tui đã nở một nụ cười siêu to chà bá nhất của cuộc đời mình.
Nhìn lại bản thân đang mỉm cười với chính mình, tui cảm thấy bản thân như một đứa trẻ sơ sinh hớn hở mười cái răng đơn giản vì chính niềm vui mộc mạc. Càng cười, tui càng thấy hạnh phúc hơn. Và càng hạnh phúc, tui lại càng muốn cười nhiều hơn.
Đây là một bước ngoặt lớn đối với tui, vì tui đã quên mất cảm giác thực sự, thực sự hạnh phúc và thư giãn là như thế nào, và tui đã từng phó mặc phần đời còn lại trông một vùng đất phẳng không cảm xúc. Bây giờ tui nhận ra rằng tui đã từng chán nản ra sao. Tui cũng nhận ra rằng bất cứ khi nào tui chìm đắm trong những thứ như rượu bia hoặc ăn vô độ, trạng thái vui vẻ một cách hồn nhiên này, cái thứ kẹo thần không cần nỗ lực này, là trạng thái mà tui thật sự đang tìm kiếm. Chỉ những thứ đó mới không bao giờ thực sự đưa tui chạm gần tới nó. Do đó, sao phải bận tâm với chúng làm chi zợ? Đây quả thực là tiên đan.
Khi tui lon ton trở lại lầu dưới để tham gia cùng mọi người, tui vừa đi vừa cười rớt cả quai hàm, không, có khi còn rụng cả rốn luôn, nụ cười của tui khủng lắm! Mọi người ngước lên nhìn tui với sự thích thú khi tui bước vào phòng.
“Bố mày trở lại rồi đây!” Tui đã khóc. Và tui đâu chỉ ám chỉ mỗi việc quay lại phòng đâu.
Sau đó bọn tui chuyển sang giai đoạn thích tiếp xúc gần nhau hơn, có các trò chuyện thân mật và ôm hôn giữa các cặp đôi khác nhau.
Sau một hồi tận hưởng những lời hỏi thăm và những cái ôm từ thằng bạn mình, tui cảm thấy cần phải tiến lại gần hơn với vợ mình. Chính cô ấy đã phải chịu đựng trạng thái trầm cảm, thu mình của tui bấy lâu nay. Cô ấy cần và xứng đáng được nghỉ ngơi. Tui nói với cô ấy rằng tui có một mong muốn chân thành để cô ấy không chỉ thấy được tui trong trạng thái nam vương này, mà còn để tui mang theo càng nhiều càng tốt từ trạng thái này vào cuộc sống thường nhật của tui. Cô ấy rất vui mừng cho tui và thấy thật nhẹ nhõm cho chính mình.
Đây là một bước ngoặt lớn khác đối với tui, đối với cả hai đứa tui, khi mà tụi tui tìm lại được sợi tơ tình duyên năm nào và có được sự thấu hiểu lẫn nhau một cách sâu sắc nhất sau biết bao năm tháng thăng trầm. Tụi tui đã điểm về một vài sự thật quan trọng với nhau, cùng chấp nhận tất cả một cách thật trung thực và đón nhận tất cả một cách đầy yêu thương. Bao mối bận tâm của những năm gần đây đã dần tan biến theo mây khói. Chỉ để hai đứa tui ở lại một lần nữa.
Và gió cứ thổi, cứ thổi mãi tận qua canh hai. Sự ấm áp, niềm vui, sự thân mật, sự bình yên, sự sáng suốt, sự tiếp xúc và niềm hạnh phúc tột cùng. Quả thực là một cách hoàn hảo và hoàn toàn hiệu quả để trải qua một đêm say.
Sau một vài giờ, có một thời điểm rõ ràng mà tui cảm thấy tác dụng của kẹo đã bắt đầu giảm đi – trên thực tế, nó giống như khi một chiếc chuyên cơ bắt đầu tới chạm dừng cuối cùng. Còn một chặng đường dài để quay lại, và hơi hụt hẫng khi nghĩ rằng tất cả sẽ sớm kết thúc, nhưng quá trình tiếp đất cực cực kỳ nhẹ nhàng.
Và ngày hôm sau, mặc dù tui cảm thấy hơi trống trải và rất chi là khó để tập trung, nhưng tui vẫn ổn thoai.
Trạng thái thăng hoa ở lại với tui rất lâu trước khi bị phai dần – chí ít là sau một vài tuần lận. Một luồng cảm xúc tích cực đã được khơi dậy trong tui và mỗi khi tập trung tinh thần cao độ thì tui vẫn có thể tiếp cận được nó nhiều tuần sau đó.
Viên kẹo tí hon đó và thêm một nửa của nó đã giúp tui trải nghiệm niềm vui, chữa lành mối quan hệ, phục hồi lòng tự tôn, và đặt một vài điểm nhấn minh mẫn vào khối thần kinh rối loạn của tui. Nó đã giúp tăng cường chất lượng cuộc sống của tui và biến tui trở thành một người tốt hơn.
—————-
Sarion Sage
Lời đầu tiên và chân thành nhất em phải thốt lên giờ là … Wow. Bác vẽ ra hẳn một bức tranh luôn. Em có thể mường tượng thấy tất cả những gì bác tả một cách sống động như là đang xem trên một màn hình thay vì đang đọc nó vậy. 10 điểm Ngữ Văn lun.
Em cũng mới được trải niệm tới cùng cực của sự hoàn hảo này sau khi mới thử kẹo dạo gần đây. Thiệt tình em phải nói rằng cái đồng tử biến to khủng bố luôn làm em sợ chết khiếp và cái “dải màu Technicolor” thật sự gắt quá ngay lúc đầu nhưng đó mới là đỉnh cao của sự hoàn hảo.
Điều mà em ấn tượng nhất trong bài của bác chính là câu này: “Bản album Melody A.M của cặp đôi Royksopp giờ đã mãi khắc sâu trong xương cốt của tui như một tạo vật của niềm vui và vẻ đẹp diệu kỳ.”
Em cứ thắc mắc mãi. Em nghe đi nghe lại nhạc của cặp đôi này cả chục lần mỗi ngày từ lúc ấy mà sau mỗi lần nghe, chúng vẫn khiến cơ thể em có phản ứng vật lý, tâm lý và cả cảm xúc vô ý nữa. Đây là cái thứ mà em đã nghe cùng với người mà em ở cùng và em tự hỏi liệu điều này có được coi là bình thường không nữa.
Đúng là cái thứ trải nghiệm quỷ sứ hà.
Cảm ơn bác vì đã chia sẻ nha!
—————
Jay Dhillon
Em không thể không gật đầu đồng ý với mọi chi tiết trong câu chuyện của bác và nhớ rằng đã trải nghiệm từng và tất cả khía cạnh mà bác đề cập một cách giống hệt như là bác đã trải qua. Em chưa bao giờ được đọc một bản tường thuật nào chi tiết và chính xác hơn về cảm giác đó đã ra sao, bác thật sự đã diễn giải trọn vẹn theo một cách không thể hoàn hảo hơn. Em dùng liều một tháng một lần và cảm thấy có vẻ bị lờn nhanh hơn tí, cảm xúc và độ chân thực rớt một tẹo, nhưng cảm ơn bác vì điều đó. Em đang cười tươi roi rói luôn nè.
—————
Martin Sanluis
Đây là lý do tại sao các loại kẹo thần nên được hợp pháp hóa. Tất nhiên là còn phải có các quy định an toàn cũng như quản lý một cách có giáo dục nhưng quan trọng hơn thảy là để cho mỗi người được khai phá và khám phá ra được con người thật của họ. Bởi vì tổng thống mới, đất nước của mị đã gây khó khăn trong việc kiếm kẹo, nhưng mị sẽ xoay xở được thoai bằng cách tập thể dục và thiền định, đọc câu chuyện của anh cũng đã giúp ích nhiều! Cám ơn một tỷ gói mè vì đã chia sẻ nha, người anh em thiện lành.
—————
Allie Marie
Em sẽ không quá ngạc nhiên nếu bác là một nhà tâm lý học, lời văn của bác mô tả một cách hùng hồn trải nghiệm đó. Em cũng đã lần đầu làm chuyện ấy vào năm ngoái và đã có một trải nghiệm tuyệt zời và siêu thực như vậy. Với một chút gọi là có vẻ thành công, em đã cố gắng để giải thích cái cảm giác này cho người khác. Em cũng nghĩ nó như kiểu là một liều thuốc hoài niệm vậy. Nó đã đưa em tấm vé trở lại những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Mọi thứ em thấy và chạm vào đều cực kỳ mê đắm lòng người. Em đã muốn đắm mình để sống trong khoảng khắc đó mãi mãi. Âm nhạc nghe thật êm dịu như thể nó đã luôn chực chờ em sẵn ở đấy để cùng lăn nhịp điệu. Em cảm được một niềm hạnh phúc vô cùng thuần khiết. Em tin rằng nếu bác là một người sống nội tâm, thường xuyên tiếp thu những điều tinh tế mà nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật, bác sẽ thấy bản thân mình thức tỉnh tới một mức độ hoàn toàn mới của sự tự tâm và niềm hạnh phúc vô bờ.
——————————
*Ecstasy tiếng việt dịch là “thuốc l**” mình thấy chưa chuẩn lắm nên không dùng do cảm thấy có yếu tố kỳ thị bởi pháp luật ở đây. Mỗi quốc gia có hệ thống pháp luật khác nhau nên ở đây để khách quan, mình dùng đơn giản là “kẹo thần”.
*Technicolor: là một loạt quy trình hình ảnh chuyển động màu với phiên bản đầu tiên có từ năm 1916 (xem cmt để thấy), nôm na có màu như cái màn hình khởi động chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần mà một số bạn còn nhớ.
* Café del Mar là tên một thể loại nhạc và Melody A.M là tên album của ban nhạc duo Röyksopp (các bạn có thể bật Youtube để nghe thử, còn mình thì khuyến khích nghe EDM hoặc Techno khi xài kẹo hơn).
Theo: Đặng Nhật Minh