Đâu là cách tốt nhất để biết yêu thương bản thân? Bởi bây giờ tôi đang cảm thấy căm ghét chính mình?

Trả lời bởi Dan Hensley, Một học giả/Huấn luyện viên.

Có một chàng trai, anh ấy đã làm rất nhiều điều tồi tệ trong suốt cả quãng đời của mình, những điều mà bất cứ ai cũng không thể tha thứ được.

Anh ấy không có gia đình hay bạn bè, vậy nên anh ấy đã quyết định rằng tự tử là câu trả lời cuối cùng cho cuộc đời mình.

Và anh ta đã nhảy cầu.

Tuy nhiên thì anh ta không chết, và một người nào đó đã vô tình bắt gặp sự việc, và đưa anh ta đến bệnh viện chữa trị.

Chàng trai thức dậy sau một tuần hôn mê bất tỉnh nhân sự tại bệnh viện

Anh ấy không còn có chút hồi ức nào về việc anh ta đã làm, hay anh ta là ai hoặc bằng cách nào mà mình đã được đưa đến bệnh viện. Người đã cứu anh quyết định giữ kín điều với mong muốn anh ta sẽ không nhớ ra và thử làm điều tương tự một lần nữa.

Và điều kì lạ đã xảy ra, khi không có chút kí ức nào, chàng trai ấy thực sự trở nên dễ cảm thông hơn. Anh ấy đã mở lòng với mọi người bởi giờ đây quá khứ đã không còn hiện hữu và chiếm lấy ý nghĩ của anh ấy

Chàng trai đó đã có rất nhiều bạn mới và tiếp tục sống cuộc đời vui vẻ

Điều mà tôi muốn nói khi kể câu chuyện này chính là, tôi nghĩ thứ mà ngăn không cho mọi người biết yêu bản thân là sự đánh giá họ đang tự đưa ra cho chính mình.

Giá như chúng ta có thể quên đi quá khứ, và chỉ tập trung duy nhất vào những thứ chúng ta có thể làm ở hiện tại.

Để biết yêu bản thân mình thực sự rất khó khăn. Khi tôi mới bắt đầu biện luận về chủ đề cảm xúc của con người và điều gì khiến chúng ta hành động theo một số khuynh hướng nhất định cũng như cách bộ não và ý thức hoạt động, tôi đã nhận ra vài điều.

Thứ nhất, tôi đã áp dụng kinh nghiệm về việc tôi nghĩ thế nào là yêu thương bản thân trước và sau khi tôi bắt tay vào nghiên cứu.

Lúc đầu tôi nghĩ rằng để đạt được điều này, tôi cần BẮT chính mình phải thể hiện tình yêu bằng cách nói những điều tốt đẹp về bản thân, luôn tự khẳng định mình hay luôn mỉm cười, “fake it until you make it” – biến giả thành thật. Điều này đã khiến tôi nghĩ rằng nếu tôi làm những điều tốt đẹp bù lại cho những thứ xấu xa, thì tôi có thể tha thứ cho bản thân. Chính xác, lòng tha thứ là chìa khoá mấu chốt ở đây

Bạn cần phải giành lấy sự yêu thương của bản thân.

 Chỉ bởi vì chúng ta tiến hoá thì vẫn có một sự thật không thay đổi chính là một vài nơi trong ý thức chúng ta vẫn hoạt động như từ thời xa xưa.

Để có thể có được sự tha thứ lại là một quá trình dài. Là một người đã trải qua rất nhiều thăng trầm, tôi có thể nói cho bạn biết điều gì đã giúp tôi đúc kết ra được kinh nghiệm ấy. 

Tôi đang ở đâu? Một con người đang trả lời câu hỏi về cách yêu thương bản thân vào 1:52 phút chiều thứ Bảy.

Từ ví dụ về người đàn ông bị mất trí nhớ mà tôi đã kể bên trên, bạn có thể thấy rằng việc quên đi quá khứ là điều tất yếu để bắt đầu xây dựng nên cuộc sống mới. Hãy biết buông bỏ món nợ khốn khổ từ những sự việc trong quá khứ, xoá sạch những điều đó sẽ khiến bạn dễ dành được tình yêu dành cho bản thân.

Tuy nhiên chúng ta không thể cứ thế mà quên đi được, vậy nên, hãy học một kĩ năng chính là ngưng chỉ trích.

Đừng đánh giá quá khứ, hãy chấp nhận nó, một cách công bằng và biết học hỏi từ điều ấy, cũng đừng đắm chìm vào nó. Hãy giả như bạn đang là một người với máy dò kim loại đang đi dạo trên bãi biển để biết được đâu là phế liệu. 

Đây là một phương pháp suy ngẫm, hãy để những dòng suy nghĩ ấy trôi qua, đừng cố kháng cự lại nó.

“Tôi ghét bản thân mình” khi tôi nghe thấy câu nói này, tôi sẽ muốn bản thân nghe rõ hơn nữa. Tôi không cố tìm ra căn nguyên hay chống lại nó, bởi sớm muộn gì thì nó cũng tan đi thôi. Một khi chúng ta đã biết cách để xử lí những cuộc đối thoại nội tâm, học cách ngưng đánh giá, thì đây sẽ là điều ta làm để chôn sâu quá khứ và sống cho hiện tại. Thật lòng thì nó đã giúp tôi toàn tâm toàn ý tập trung vào những điều dành cho bản thân tôi.Tôi biết cách chuyển từ trạng thái cảm thấy mình “vô dụng” sang “vô giá” và bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. 

“Vô dụng” và “Vô giá” nếu như nhìn từ bên ngoài có thể trông không khác nhau là mấy. Nhưng tích tiểu thành đại, những việc đơn giản hoá ra lại giúp cải thiện đáng kể, như là có mặt ở nhiều nơi hơn chẳng hạn. Tôi đến phòng gym. Tôi đến tham dự sinh nhật bạn của mình dù họ có ở xa như thế nào đi chăng nữa và tôi về thăm lại gia đình. Tôi bắt đầu trở nên bận rộn. Nhưng mà tôi vẫn thấy nguội lạnh trong lòng và phần lớn thời gian thì tôi như cái xác không hồn. Tôi còn thực hiện những điều điên rồ như làm việc 40 giờ liên tục. Khi tôi thấy đau đớn, tôi lại cố đâm đầu vào việc hơn. Lúc tỉnh dậy với những vết hằn của bàn phím trên má, tôi lết xác tới phòng tập. Tôi không quan tâm đầu tóc hay quần áo ra sao, nói chung là tôi đếch để ý cái gì hết. Tôi không yêu bản thân mình, nhưng tôi cũng không từ bỏ cuộc sống. Tôi “trừng phạt” mình bằng cách trở thành bản thể tốt nhất của chính tôi. Tôi hy sinh việc gặp gỡ bạn bè mỗi cuối tuần ở quán bar và thay vào đó chỉ gặp họ ở những bữa tiệc sinh nhật, số lượng thì hơn chất lượng.

Tôi muốn giúp đỡ mọi người bởi tôi muốn bản thân mình có thể khiến người khác giúp tôi trở nên tốt hơn. Tuy nhiên tôi vẫn không cảm nhận được những điều mà tôi nghĩ mình nên có. Tôi vẫn căm ghét quá khứ của bản thân, tôi vẫn ghét vị trí của mình. Tôi là một kẻ nói dối, tự tạo nên một màn kịch, việc giúp đỡ mọi người như trở thành một liều thuốc phiện giúp tôi xoa dịu nỗi đau vậy. Thế là tôi lại giúp mọi người nhiều hơn nữa, và nó dẫn đến một vấn đề là mỗi ngày của tôi gần như chỉ xoay quanh mỗi việc dành sự quan tâm cho mọi người, tôi như một nơi để họ trút bầu tâm sự vậy. Tôi dần kiệt sức và cảm thấy tồi tệ hơn mỗi ngày. Rồi tôi cảm thấy khinh ghét chính mình với những cảm xúc vô cùng tăm tối.

Rồi tôi thấy bức ảnh này:

Đời luôn cay đắng và bất cứ dạng sinh vật nào cũng có thể phát triển và sống lên từ chính cơ thể đã chết của chúng ta. Động vật ăn sống lẫn nhau mỗi ngày, luật rừng là bị giết chết – hoặc đi giết những người khác. Tôi cảm thấy sự lạnh lẽo một lần nữa. Tôi cảm thấy cuộc đời thật độc địa. Vì thế tôi đã tiến hành một chiến thuật khá điên rồ để đạt được cái gọi là “yêu thương bản thân” và để tôi đưa cho bạn công thức:

1/Học được cách ngừng đánh giá suy nghĩ của mình

2/Bỏ đi những điều trong quá khứ mà đã không còn cần thiết

3/Bạn cần yêu thương để cảm nhận tình yêu

4/Yêu gia đình và bạn bè

5/Yêu đam mê của bạn

6/Yêu việc giúp đỡ những người gặp khó khăn khúc mắc.

Trở thành bản thể tuyệt vời nhất của bản thân. Bạn càng giá trị bao nhiêu, bạn càng đem lại nhiều giá trị quý báu cho người khác bấy nhiêu. Đừng cố quá để thành quá cố, hãy biết rằng đó là vì bản thân bạn và cho cả những người bạn yêu thương. Chỉ khi bạn yêu tâm hồn mình, bạn mới khám phá ra được nó đẹp đẽ như thế nào. 

Mặc dù có thể sau khi những cát bụi lắng xuống, những gì còn lại sẽ là một phiên bản giả tạo nhưng vẫn tâm huyết với việc tạo ra niềm vui. Tất cả những điều trên có thể chưa tạo ra cái gọi là “tự biết yêu thương bản thân” nhưng, đến cuối ngày, bạn sẽ được yêu quý , và cho dù chính bạn có cảm thấy như thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ tiếp tục. 

Những gì tôi vừa nói là những điều tôi đã trải qua, bạn sẽ cảm nhận được một tình yêu bất diệt cho bản thân khi nhận ra mình có thể đem lại nhiều giá trị tốt đẹp đến thế. Như một người nông dân yêu con trâu cái cày vì đó là những thứ giúp họ nuôi sống gia đình mình, bạn trở thành một cỗ máy giúp đỡ tất cả những người bạn có thể gặp, và rồi một ngày bạn sẽ yêu thương chiếc máy này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *