Có vẻ như bạn… không biết đến các nữ tu nhỉ?
Trái ngược với những gì bạn đã được xem từ các phương tiện truyền thông hiện đại phiến diện của phương Tây, phụ nữ (hoặc kể cả đàn ông) có thể sống một cuộc sống mà không cần bổ sung vitamin D mỗi ngày.
Đúng vậy, đã có các trường hợp những phi tần của hoàng đế đã vụng trộm với vài cây xúc xích bên cạnh mình, nhưng mà đây chỉ là những trường hợp ngoại lệ, không phải là một là chuyện hay xảy ra. Nó là việc không xảy ra thường xuyên, là bởi vì hình phạt cho hành vi phạm này gần như luôn luôn là cái chết. Không nhiều cô gái sẵn sàng mạo hiểm để rồi bị chặt đầu, chỉ vì một vài cây xúc xích xung quanh họ.
Thực tế là, lý do phổ biến nhất để các phi tần lừa dối vị hoàng đế của họ, là để giúp họ có thai và họ sẽ khẳng định rằng đây là đứa con của hoàng đế. Vào thời đại trước khi có xét nghiệm ADN, sẽ không thể nào chứng minh được quan hệ huyết thống giữa họ.
Việc không thể phá thai cũng sẽ khiến bạn rất dễ bị phát hiện, nếu như bạn thực sự đang ngoại tình. Không được hoàng đế ban phước bằng tinh trùng của ngài, mà vẫn có thai, thì chỉ có một cách giải thích, đây là một bào thai không không trong sạch.
———————————
Họ vẫn bận rộn với những công việc khác, như thêu thùa.
Không giống như ngày nay, ngày xưa có ít phương tiện và tài liệu hơn nhiều. Sách và hình vẽ khiêu dâm chủ yếu dành cho nam giới, trong gia đình của hoàng đế, nó chỉ dành riêng cho hoàng đế. Thế nên, nó sẽ không phải kiểu như họ thường thấy chán và thường xuyên bị kích thích ham muốn tình dục.
Họ gần như không thể làm tình với những người đàn ông khác. Ngoài hoàng đế và các hoàng tử trẻ, những người đàn ông còn lại trong hậu cung chỉ toàn là thái giám. Những người đàn ông khác sẽ không có lý do chính đáng để đi đến hậu cung. Các thái y sẽ là những người đàn ông duy nhất có lý do chính đáng để được gặp mặt các phi tần. Điều này đặc biệt đúng đối với triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Nếu bạn đã từng đến thăm Tử Cấm Thành, bạn sẽ thấy rằng trong khu nội tự nơi gia đình hoàng gia sinh sống, nó nằm tách biệt với khu vực hoàng đế tổ chức việc triều chính. Hơn nữa, toàn bộ Tử Cấm Thành, bị cấm với những người bình thường (thế nên nó mới có tên như vậy).
Dù có bị cám dỗ cỡ nào đi chăng nữa, thì họ hoặc những người có tiềm năng phạm tội này, sẽ bị ngăn cản bởi vì hậu quả nghiêm trọng khi thử qua nó, chính là cái chết, cho chính họ và có thể là cho cả gia đình của họ.
Có nghĩa là, việc vụng trộm với những người đàn ông khác là có thể xảy ra, mặc dù nó không phổ biến. Có một nguồn tin nói rằng ứng cử viên số 1 cho việc vụng trộm này chính là các thái giám. Một số nguồn tin nói rằng đôi khi, cuộc phẫu thuật sẽ để lại một vài thứ hoặc nó sẽ mọc lại, những thái giám này trở nên nổi tiếng với các phi tần. Đến triều đại nhà Thanh, các thái giám phải trải qua những kỳ kiếm tra sức khỏe hàng năm, để đảm bảo rằng không còn thứ gì phía dưới nữa.
Một nguồn khác mà nam giới rất yêu thích, là về các thầy tu. Các phi tần thường không rời cung điện, nhưng họ có thể đi được nếu như điểm đến những ngôi chùa của trong nước. Từ Chiêu Bội đã kết hôn với thái tử của nhà Lương, và bà đã ngoại tình với một nhà sư (và một vài người khác. Chồng của bà đã từ chối phong bà làm hoàng hậu, dù cho bà có thân phận công chúa, và sau đó bà bị buộc phải tự sát.
Nếu một người phụ nữ xuất thân từ một gia đình quyền thế và cô cũng sở hữu uy quyền, hoặc cô có một người chồng nhu nhược, cô ta có thể liên tục ngoại tình. Ví dụ như Hoàng hậu Giả Nam Phong, bà ta được cho rằng đã để cho những chàng trai trẻ và đẹp trai lẻn vào cung điện của mình, và sau đó quan hệ với họ, chồng của bà ta là người bị mắc bệnh khuyết tật phát triển.
Đây là những ví dụ nổi tiếng. Thế nhưng, tôi không thể tìm thấy câu chuyện ngoại tình nào khác đã xác nhận. Vậy nên, mấy chuyện này vẫn có thể xảy ra, nhưng nó không phổ biến, và nhất là trong phần lớn thời gian cầm quyền của triều đại nhà Minh và nhà Thanh.