TÔI LÀ MỘT HỒN MA. TÔI VẪN LUÔN DÕI THEO BẠN TRAI MÌNH KỂ TỪ SAU KHI BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG. TRƯỚC KIA KHÔNG THỂ ĐẾN NHÀ ANH ẤY, HIỆN TẠI TÔI CÓ THỂ QUANG MINH CHÍNH ĐẠI NẰM TRÊN LƯNG ANH ẤY ĐI VỀ NHÀ RỒI.
Bạn trai tôi khóc rồi. Trên mặt anh ấy vẫn còn những giọt nước mắt.
Tôi thấy anh ấy ngồi trên sô pha, cầm tấm ảnh của tôi, lại chảy nước mắt.
Tôi rất đau lòng, rất muốn giúp anh lau đi những giọt nước mắt kia, nhưng tay lại không thể chạm vào người anh.
Anh ấy ngồi đó, cầm điện thoại lên, gửi một đoạn tin nhắn thoại.
“Mãi mãi yêu em”.
“Em cũng yêu anh, chồng à”. Tôi nằm sấp trên lưng anh, nhìn màn hình điện thoại và nói với anh như vậy.
Sau đó, anh đặt điện thoại xuống, đi vào phòng ngủ.
Tôi ngồi xổm bên cạnh bàn trà, nhìn màn hình điện thoại, đột nhiên màn hình sáng lên, là tin nhắn QQ từ người tên RuanMei:
“Đừng buồn nữa. Nếu như Vương X biết anh như vậy sẽ rất buồn”.
Tôi nghĩ trong lòng, tại sao khi tôi còn sống chưa bao giờ gặp qua người này???
Tôi nhìn lại, anh lưu tên là Học muội sinh viên kế toán khoá 16.
Một lúc sau, bạn trai tôi đi ra từ phòng ngủ, trên tay cầm một chiếc hộp thiếc. Hộp thiếc đó tôi biết rõ, bên trong đều là thư tình tôi gửi cho anh.
Bạn trai đọc tin nhắn của học muội kia, trả lời lại: “Cảm ơn”.
Tôi nằm trên lưng bạn trai, trong lòng đầy nghi vấn.
Tôi chết đã hơn một tháng rồi, bạn bè hầu như đều đã quên đi tôi, tin nhắn không gian chuyển tiếp: “Tưởng nhớ XX” cũng bớt rồi, chỉ có bạn trai tôi vẫn hàng ngày gửi tin nhắn QQ cho tôi.
TÔI CỐ GẮNG VỚI LẤY ĐIỆN THOẠI ĐỂ TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA ANH, NHƯNG TAY CỦA TÔI VẪN KHÔNG THỂ CHẠM VÀO ĐIỆN THOẠI ĐƯỢC.
Một tháng này ở bên cạnh bạn trai, tối đến tôi ngủ bên cạnh anh, gác chân lên người anh. Ban ngày, khi thì tôi nằm trên lưng anh, khi thì ngồi bên cạnh anh.
Thích nhất là khi anh ấy đi tắm, tôi ngồi trên bồn cầu, dán mắt nhìn anh tắm, hhh. =)))
Có khi tôi theo anh về nhà thăm bố mẹ anh. Khi có thời gian, anh đều sẽ ghé nhà tôi chơi. Tôi nằm trên lưng anh, cùng nhau về nhà. Bố mẹ tôi đã già đi rất nhiều, tôi rất đau khổ nhưng lại không thể làm gì được.
Hôm nay, tôi lại nằm trên lưng anh, cùng anh xem lại những tin nhắn của hai chúng tôi.
Hình đại diện tin nhắn của vị học muội kia lại nhảy lên.
“Học trưởng, thực ra em luôn muốn nói với anh rằng em thích anh. Em sẽ thay học tỷ chăm sóc tốt cho anh. Linh hồn chị ấy ở thiên đàng cũng không mong anh cứ mãi đau khổ như vậy. Ngày mai mình gặp nhau được không ạ?”
Tin nhắn của cô ta làm tôi sôi máu. Tôi đương nhiên không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ như vậy, nhưng tôi càng không cần cô chăm sóc cho anh ấy.
Tôi nằm trên lưng bạn trai xem anh nhắn lại cái gì. “Được” – Bạn trai tôi nhắn lại một từ như vậy.
Tôi nhìn từ “Được” ấy mà không cầm được nước mắt. Nhưng nước mắt của một hồn ma thì cũng chỉ là hư vô mà thôi, anh ấy cũng chẳng thể cảm nhận được. Tôi tức giận cắn vào vai anh, nhưng anh vĩnh viễn không cảm thấy đau đớn. Nước mắt tôi cứ tí tách tí tách rơi trên vai anh.
Tối ấy, lúc đi ngủ, tôi cố tình nằm đè lên người anh, đè chết đồ khốn nạn này đi. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy nhíu mày khó chịu như vậy, tôi lại mềm lòng không nhỡ, đè lên anh ấy một hồi rồi lăn qua nằm bên cạnh anh, gác chân lên người anh.
Đôi cẩu nam nữ này, ngày mai tôi phải chỉnh chết bọn họ, lại còn đi hẹn hò, tức chết tôi rồi mà!
Ngày hôm đó, tôi nằm trên lưng bạn trai, nhìn vị học muội kia nở nụ cười như hoa ngại ngùng e thẹn, tôi tức điên. Tôi nhanh nhẹn chuyển sang lượn lờ trên lưng cô ta. Haha, nhìn cô ta khom lưng, không ngừng hắt hơi, tôi nở nụ cười gian xảo.
Nhưng bạn trai tôi cứ đưa tay trên đầu cô ta, lại vừa hay chạm vào đầu tôi lúc cúi xuống. Tôi tò mò nhìn anh, anh giơ tay ra làm gì? Muốn vuốt tóc cô ta sao??
Anh nhìn vị học muội vẫn còn đang e thẹn kia và nói:
“Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh, nhưng anh vẫn luôn yêu chị ấy. Anh hy vọng em có thể từ bỏ đoạn tình cảm này. Đừng thích anh nữa”.
Viền mắt của học muội đỏ lên ngay lập tức, không kìm nén được, run rẩy nói: “Em sẽ nỗ lực hơn nữa để khiến anh thích em, cho em thêm một cơ hội được không ạ?”
Bạn trai tôi mím môi: “Vậy em phải xem người trên lưng em có đồng ý hay không?”
Tôi đột nhiên ngây người…
Sắc mặt vị học muội kia cũng đột nhiên tái đi, cầm túi nói lời tạm biệt liền vội vàng rời đi.
Từ lưng của học muội kia, tôi bay đến trước mặt bạn trai. Thấy anh nhìn về phía trước, nở nụ cười và nói: “Em đúng là lòng dạ hẹp hòi mà, ở bên cạnh anh còn chưa đủ sao, mà còn định ở trên người của người khác”.
Nói rồi anh cúi người xuống, tôi lập tức bay đến nằm trên lưng anh. Anh đứng thẳng dậy, tiếp tục nói: “Anh luôn cảm thấy lưng mình lành lạnh. Buổi tối khi ngủ luôn cảm thấy thân thể bị cái chân to đè lên, cũng lạnh nữa. Anh biết ngay nhất định là em. Em quá dính người, khi ngủ còn thích gác lên anh, ôm lấy anh”.
“Đồ ngốc”.
“Sau này không được khóc nữa. Nước mắt của em cứ như băng vậy, từng giọt từng giọt rơi trên vai anh, lạnh chết anh rồi”.
“Mình về nhà thôi”.