Đừng nhất quyết cưới người mình yêu.
Cũng đừng vội vã cưới người yêu mình.
Hãy cưới một người mà con biết sẽ trở thành một đối tác tốt của con trong việc cùng con làm mọi thứ mỗi ngày, bất kể là làm cha/mẹ, làm vợ/chồng, làm ăn, làm việc, làm tình, làm từ thiện, làm gì thì làm…. Vì trong hôn nhân thì có lẽ tình yêu là yếu tố mờ nhạt nhất, uy tín thấp nhất, để quyết định con có thể cùng họ đi lâu dài hay không.
Tụi mình gặp nhau, yêu nhau, bỏ nhau, nhớ nhau quay lại, rồi lại bỏ nhau, ghét nhau, chửi nhau, tổn thương và đầu hàng. Tình yêu đến lúc chết thoi thóp rồi thì tự dưng “phải” về bên nhau bởi vì “chung nhau” một con bé.
Thế rồi sau vài năm trôi qua, vỡ vài bộ bát đĩa, tờ đơn “từ chức làm vợ” của mình đã từng đc in ra, thăng trầm cũng lắm phen, cả hai đều đã thay đổi nhiều lắm rồi. 1 tuần trước hai đứa hỏi nhau: “Không hiểu chúng mình còn yêu nhau ko nhi?” – Mình mới thấy rõ ràng tình yêu chẳng có ý nghĩa gì để đem ra mổ xẻ cả. Yêu thì sao mà ko yêu thì sao ???
Hôm qua bố cháu vẫn găm vào mặt mình một câu nói thiết tha: “Anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời này”. Ôi câu ý xạo ke, mình biết, nghe sởn gai ốc, nhưng rồi bố nó nói thêm “anh sẽ work on myself để trở thành partner mà em xứng đáng có được, cảm ơn em đã chia sẻ mọi thứ với anh” thì mình muốn rụng trứng luôn. Đêm nằm mơ có thằng con trai nữa luôn.
Không phủ nhận mình cũng có những lúc là một con vợ halo nhưng có khối mình thừa nhận nhé. Sai m sẽ âm thầm sửa thôi chứ tóm lại là mình luôn đúng.
Để yêu nhau thì dễ thật – chứ để sống với nhau lâu lâu mà không ước mình có anh chồng như anh hàng xóm…. thì nó lại là một level khác mà tình yêu tốt nhất ngồi im, đừng bon chen kẻo rồi lại vụn vỡ.
Love is NOT all you need!