Hôm nay ăn l.o.n vì thử nghiệm và làm nổ tung một chai thủy tinh trong đít

Trước khi bắt đầu, hãy để tui thừa nhận rằng mình không phải một thiên tài gì hết, nhưng tui  một thằng con trai thông minh ở mức vừa vừa phải phải. Thật không may, dù sao tui cũng là một thằng con trai mà, và vì thế mỗi khi tui nứng, tui nứng vãi cả l.o.n luôn đấy.

Gần đây tui có một em bạn gái khá xinh xẻo, ẻm cũng thích Harry Potter và nói chung thì ẻm tuyệt vời lắm. Đó là một câu chuyện thực sự điên rồ, cơ mà dành cho thread khác đi, nhưng cơ bản thì ẻm là/từng là cô-gái-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy quanh khuôn viên trường được một khoảng thời gian. Một tối nọ, sau khi xem xong Đêm ở Viện Bảo tàng 2 (nhân tiện thì phim ở định dạng ảnh cứng chuyển động nhé), hai đứa tui trao đổi mấy câu chuyện sex kì quặc với nhau. Tất nhiên, em người yêu cho tui hít khói luôn, vì ẻm từng quen nhiều anh hơn là tui quen các em gái. Ẻm nhắc đến một ông này mà rất thích chơi lỗ đít. Có vẻ như hắn từng có quả lên đỉnh cực kỳ dữ dội và thác trào nhất em ấy từng chứng kiến. Vài phút sau, chúng tui dập nhau, một điều gì gì đó về con Tử xà chui ra chui vào Phòng chứa Bí mật của ẻm. Sex thiệt là vui ha.

Chà, mấy ngày sau đó thì tui bắt đầu thấy tò mò. Tui đã quyết định rằng, mình cần phải chơi thử lỗ đít thôi. Đừng có hỏi tui lý do; trong đầu tui có cái này (và sau đó thì trong đít tui cũng có một cái này), rằng bây giờ chỉ có chơi lỗ đít mới phê pha được. Tui nhìn quanh kiếm một cái gì đó để sử dụng, nhưng lạ thay là chẳng có mấy món. Cuối cùng, tui tìm thấy một cái chai nước giải khát Blackberry Izze trống không, nhìn cái chai cũng ổn ổn, ổn ổn. Ngay cả khi đó, tui cũng đã nghĩ đây không phải ý tưởng hay nhất của mình rồi, nhưng mà tui đã quyết tâm rằng cái chai rỗng này sẽ được du ngoạn lên đít tui, ơi Chúa trên cao ơi.

Ban đầu thì thuận buồm xuôi lỗ đít phết. Tui đã đã xem một chút pỏn để biết mình phải làm gì. Mấy bạn có thể không nhận ra điều này, nhưng tuyến tiền liệt của nam giới chỉ nằm cách lỗ đít có vài ba inch; tui không cần phải nhét vào sâu lắm. Nhưng mà không, tui đã tận hưởng nó một cách vừa phải, và thế là tui quyết định sẽ vượt qua giới hạn bản thân. Tui không nghĩ rằng nó sẽ là phát lên đỉnh tuyệt vời nhất, nhưng mà sau đó thì tui cũng chẳng biết được, vì vậy tui xin bảo lưu lời phán xét này cho lần sau. Dù sao thì, tui đã thử thách bản thân đút vào sâu, sâu, sâu hơn nữa. Lỗ đít tui không quen với điều này, và theo một cách nào đó, nó giống như một cuộc thi với chính mình, rằng nếu tui muốn thì tui có thể có vài cuộc phẫu thuật và nhận luôn vai chính trong phim Những Con điếm Chơi Cửa hậu phần 12. Cảm giác khá là thú vị, nếu không nói là căng thẳng. Rồi mọi chuyện xấu đi thiệt là xấu.

Tui đang hành sự trong phòng ngủ của mình, mông chổng lên trời. Tui đã không để ý đến việc mình đang nhích dần về chiếc tủ gỗ thấp ở đầu giường. Hẳn là tui đang thấy hơi chán một tẹo, và với 1/2 cái chai đã chui vào lỗ đít, và không nhận thức được sự tuyệt vọng trong tương lai, tui đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời mình: Tui giật mông lên cao, đập cái chai vào tủ và nó vỡ ra tung tóe trong đít tui.

CÁI ĐÉO GÌ. CHÚA ƠI. AWWW CHÚA REEKIS LÒNG LÀNH AI ĐÓ CỨU CON MẸ NÓ TUI ĐÍT CỦA TUI ĐÍT CỦA TUI ỐI GIỜI ƠI! Đời tui chưa bao giờ đau đến thế; cơn hoảng loạn vì cái chai vỡ, tui tin là vậy, đã khiến lỗ đít tui thắt lại mạnh hết sức có thể, và những mảnh vỡ chui tọt vô trong và kẹt lại. Còn nữa cơ, khi tui ngay lập tức dập mạnh mông xuống sàn, mấy mảnh thủy tinh bên trong càng vỡ ra thêm. Tưởng tượng này, một đống mảnh kính, con nhà bà nó, kính vỡ nhé, quá to so với trực tràng mấy bạn và tụi nó tuyệt vọng đâm chọc, cào bới bên trong nhằm thoát ra ngoài, trong khi đít mấy bạn bắt đầu chảy máu vì nội thương. Chưa đủ tệ ư, chỉ mỗi cái đánh rắm thôi cũng khiến những mảnh kính lọt vào sâu hơn nhé. Đúng rồi đó, chỉ một tí khí gas trong ruột hay một chuyển động nhỏ, dù nhẹ nhàng khẽ khàng đến thế nào cũng làm cơn đau của tui tăng lên gấp mười lần. Tui gọi đến bệnh viện, họ gửi một chiếc xe cấp cứu; họ vội đưa tui đến đó (trên một tuyến cao tốc gồ ghề, mấy bạn ạ) và 3 giờ sau thì tui được đưa vào phẫu thuật. Giờ tui đang nằm trên giường bệnh và tui đếch thể nhìn thẳng vào mắt một y tá nào. Hầu hết họ đều cười khúc khích mỗi khi xem qua một phương pháp điều trị vì họ đều biết chuyện đã xảy ra. Em bạn gái thì chẳng thể nào nhìn tui mà không phá lên cười sặc sụa. Ẻm bắt đầu gọi tui là Glass-ass, hoặc là Broken Butthole. (T/N: Đít-thủy-tinh và Lỗ Đít Rách)

TL;DR: Tui cố nhét một cái chai vào đít mình và nó vỡ tung, khiến tui rơi vào đau đớn bất tận và làm tổn thương bản lĩnh đàn ông của tui vĩnh viễn. À với cả, trực tràng của tui nữa.

_____________________

Ông chưa xem 1 guy 1 jar à? Đừng có cho thủy tinh vào trong đít mình!

>u/berwald89 (236 points)

Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Âm thanh từ cái video đó vẫn âm vang trong tâm trí tôi nhiều năm sau đó.

_____________________

u/Bantercheez (1.1k points)

Glassiass Amigo (T/N: Chơi chữ trong tiếng Tây Ban Nha với Gracias Amigo: Cảm ơn ông bạn nhé.)

>u/Ask_Me_If_Im_Racist (685 points)

Bạn à, buồn cười đấy, nhưng mà địt mẹ bạn.

_____________________

u/mamapycb (34 points)

Ông kia, tôi sẽ nói cái này ngay ở đây.

BẠN GÁI ÔNG bắt đầu gọi ông bằng mấy cái tên kiểu Glass-ass và Broken-Butthole.

BẠN GÁI ÔNG

Và không có chữ CŨ.

Nếu em ấy còn ở lại với ông sau cái đống này, Chúa ơi hãy giữ lấy ẻm nhé.

_____________________

Dịch bởi NPWL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *