“Đừng tiễn em nữa, chúng ta tới đây thôi nha.” Dù em không trực tiếp nói ra lời chia tay, nhưng chúng ta đều biết rằng chúng ta kết thúc rồi. Tiếng còi ga đã vang lên “Các vị hành khách thân mến, chuyến tàu XXX đến Thượng Hải sẽ bắt đầu soát vé …”. Chúng ta từ đó tạo lá chắn vô hình ngăn cách những thứ không còn liên quan đến nhau, hiện tại chỉ mong thời gian chầm chậm trôi, bởi có lẽ đây sẽ là lần cuối chúng ta có thể lặng lẽ nhìn nhau như thế. Bốn năm trôi qua thật nhanh em nhỉ, việc quen biết em như mới ngày hôm qua.
Vào buổi họp lớp tuần thứ hai từ khi khai giảng, em ngồi phía sau anh, vẫn còn nhớ ngồi bên cạnh em đều là bạn cùng phòng với em, bên cạnh anh cũng là bạn cùng phòng của anh, em cố tình làm rơi bút dưới ghế anh, anh lịch sự nhặt lên giúp em, giả vờ bình tĩnh không dám nhìn em lâu. Một lát sau, em lại làm rơi chìa khóa, anh nhặt lên giúp nhưng vẫn không dám nhìn em, rồi sau đó em làm rơi sách dưới ghế của anh. Lúc đó anh đã nghĩ rằng “Bạn này có phải là bị chuột rút ở tay rồi không, sao lại đánh rơi đồ nhiều như vậy, mình phải xem thử tay bạn ấy có làm sao không”. Và rồi anh quay đầu lại, em nhìn anh rồi nói:
“Cảm ơn cậu, không biết hôm nay thế nào mà đồ của mình cứ tự rơi xuống”.
“Mình đoán là nó thành tinh rồi.”
“Ừa,vậy mình cũng đoán là mình tên Thư Vũ’
“Trần Viên”
Và chúng ta đã quen nhau như thế, sau này em nói cho anh biết ngày đó là em cố tình làm rơi đồ. Em nói với anh rằng em thích con trai mặc đồ màu trắng, cảm giác giống như bạch mã hoàng tử, giày của anh cũng giặt rất sạch sẽ nữa.
Sau khi quen nhau, mỗi tối chúng ta đều nhắn tin trên WeChat, nói về quá khứ, về ước mơ, về tình cảm. Mỗi ngày đều trò chuyện đến muộn rồi bảo nhau đi ngủ sớm, tiết học ngày mai không được đến trễ, nhưng lần nào cũng là em dậy sớm mua đồ ăn sáng cho anh, giữ chỗ ngồi tốt, anh lần nào cũng đúng giờ mới vào. Anh nói với em việc anh đã từng thích một cô gái, sau này cô ấy đã phản bội lời hứa ngày xưa của tụi anh, vì vậy nên anh rất khó để thích thêm một ai nữa. Em nói rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành đi mọi tổn thường, và em sẽ là liều thuốc tăng cường cho thời gian ấy, đẩy nhanh quá trình chữa lành tổn thương cho anh. Anh vô cùng cảm động, mà chắc có lẽ tâm trạng anh lúc đó không chỉ là cảm động, nhưng hãy khoan dung cho sự khó nói thành lời của anh nhé.
Học kỳ đầu tiên kết thúc vào ngày 15 tháng 1, em nói với anh chuyến tàu của em khởi hành 4 giờ chiều. Anh nói anh tiễn em và anh đã cảm nhận được rằng em rất vui vì điều đó. Tuyết đã rơi dày đặc, chẳng mấy chốc thành phố đã được phủ trắng xóa, lúc anh gặp em, thấy em tự ôm mình như quả bóng lại thấy đáng yêu vô cùng. Chúng ta đến ga tàu sớm, loa ở ga vang lên “Các vị hành khách thân mến, chuyến tàu XXX đến Thành Đô sẽ bắt đầu soát vé …”, em nói đó là chuyến tàu về nhà mình, lúc đó anh cũng muốn cùng em về Thành Đô để xem nơi em đã lớn lên như thế nào. Thực ra thì bản thân anh cũng không biết mình yêu em từ bao giờ, nhưng khi em nói ra câu nói ấy, anh thực sự không muốn dối lòng mình nữa rồi.
“Thư Vũ, làm bạn gái anh nha”.
“Ai muốn làm bạn gái anh đâu”.
Sau đó em xoay người đi về phía ga tàu như một đứa trẻ nhảy tung tăng. Anh kéo hành lý đuổi theo em, kéo tay em lại, em không hất ra, và anh biết anh thành công rồi. Sau này, mỗi kỳ nghỉ anh đều mua vé sau em một ngày, mỗi lần anh đều tiễn em, mỗi lần đều muốn nghe tiếng trong ga tàu vang lên thông báo soát vé, em luôn bảo rằng lần sau chúng ta cùng nhau về Thành Đô đi, cùng nhau về nơi em đã từng lớn lên. Nhưng mãi đến khi tốt nghiệp, chúng ta vẫn chưa một lần cùng nhau về nới ấy, và đó đã trở thành điều hối tiếc nhất trong cuộc đời anh.
Bốn năm Đại Học chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, có vui vẻ, có bối rối, có cãi nhau, thậm chí có cả chia tay, nhưng tất cả chỉ là kinh nghiệm sống cho tụi mình. Ngày sắp tốt nghiệp, chúng ta đứng trước những sự lựa chọn vô cùng khó khăn nhưng đến cuối cùng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của người nhà, anh chọn về Thành Đô, em chọn về Thượng Hải. Đến cuối cùng, chúng ta cũng chỉ có thể bước tiếp trên con đường của riêng mình.