OÁN HỒN – P7

Chương 7: LẬT- NGƯỢC!

Vừa mới dứt lời, cả người Sự bỗng ngã vật xuống đất vì đau điếng. Từ đằng sau, Phương Trà lên gối trúng vào hạ bộ của hắn làm Sự bất ngờ, hai tay ôm lấy háng mình chửi bới:

“Mẹ… chó chết… con chó này… mày làm gì thế hả?”

Phương Trà tiến tới gần, cô sẵn chân đạp thêm một phát vào mặt của Sự làm hắn nổ đom đóm mắt. Cô giẫm một chân lên người của Sự, cười:

“Thằng chết dẫm, mày chà đạp tao nhiều rồi, hôm nay tao trả lại cho mày đấy.”

Nói xong, Phương Trà thò tay vào túi Sự lôi ra sợi dây chuyền vàng bỏ vào túi mình. Sự thấy vậy liền hiểu ra vấn đề:

“Con chó, thì ra mày lừa ông tới đây để cướp của ông. Mẹ kiếp… ông… ông báo công an cho mày chết..”

Phương Trà tiếp tục dùng chân thụi vào bụng của Sự, thản nhiên nói:

“Tao thách mày đấy. À mà tao với mày có biết nhau quái đâu, mày là con một con bạc còn tao là gái làng chơi, mày chắc báo công an sẽ tìm được tao sao. Ha ha ha có khi mày còn rũ tù đấy thằng ngu ạ.”

Sự vừa đau vừa tức nuốt nước bọt trong miệng. Khốn kiếp! Cả đời hắn chỉ thua trên sới bạc, chứ chưa có một con đàn bà nào dám chơi hắn như thế này, nhục nhã vô cùng. Một thằng đàn ông sức dài vai rộng lại để cho một đứa con gái đánh cho sập người, lại còn bị cướp sạch vốn liếng làm ăn, đời thủa nào lại có chuyện khó tin đến vậy.

Phương Trà leo tót lên xe máy, tra chìa vào ổ khoá nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Phương Trà nhớ ra là Sự còn ví tiền, cô đánh chân chống xe xuống rồi móc hết toàn bộ số tiền trong ví Sự. Phương Trà tay làm mồm giáo huấn và sỉ nhục gã say đang quằn quại dưới đất kia vài câu cho bõ tức với những gì Sự đã giày xéo lên cơ thể cô tối đến giờ:

“Thay vì cống nạp cho sới bạc thì để tiền này tao tiêu hộ cho, chứ loại đàn ông cắm đầu vào cờ bạc như mày ba đời cũng không mở mắt được.”

Câu nói này như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Sự, nhục nhã ê chề, hắn chưa bao giờ bị xỏ xiên như thế. Sự cảm giác mình chẳng khác nào một con bò bị Phương Trà dắt mũi, may thay lúc này đoạn đường vắng không có người, chứ nếu có ai đó chứng kiến cảnh này chắc Sự phải đào hố chui xuống đất mất. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông bên trong Sự bùng lên, hắn căm tức đến nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt một nắm đất rồi bất thình lình vùng dậy ném vào mặt Phương Trà.

Quá bất ngờ, Phương Trà bị đất cát xộc vào mắt, cô cùng với cái xe máy đổ nhào ra đường, hai tay liên tục dụi mắt và ho dữ dội.

“Con đĩ, mày chết với ông!”

Bấy giờ, Sự như tỉnh cơn say, hắn điên cuồng lao vào đấm đá Phương Trà túi bụi. Phương Trà đau đớn tuyệt vọng kêu la thảm thiết nhưng đáp lại chỉ là những cú đấm, cái đạp không chút nhân tính của Sự. Sự như chuyển mình thành con thú hoang, hắn điên cuồng dẫm đạp lên Phương Trà để trút hết cơn giận nãy giờ hắn phải chịu đựng. Phương Trà khổ sở lấm lem bùn đất nằm dưới đường, cô đau đến nỗi không còn có thể kêu lên được. Thợ săn bỗng dưng trở thành con mồi, kế hoạch của Phương Trà hoàn toàn thất bại.

Sự vung chân đạp mạnh vào đầu Phương Trà, trong mắt Sự đột nhiên hằn lên tia máu. Không hiểu vì lý do gì, Sự hoang tưởng ra một cảnh tượng đáng sợ: khuôn mặt Phương Trà vặn xoắn dần dần biến thành khuôn mặt đầy máu của chị Lam kia. Cô ta đang nhìn Sự bằng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn mang theo đầy uất hận. Nhưng Sự vốn là kẻ vô thần, cảnh tượng kia không thể khiến Sự dừng tay mà càng khiến hắn dồn lên người Phương Trà những cú đánh mà đáng lẽ nên thấy trong các cảnh bạo lực khủng khiếp trên phim.

“Mày… chết rồi còn quay lại làm gì? Muốn lấy lại sợi dây chuyền vàng sao? Còn lâu, giờ nó là của tao ha ha ha.”

Sự đã phát điên, đầu óc hắn bây giờ không còn giữ nổi lý trí nữa. Phương Trà nằm gục dưới chân hắn bê bết máu, trận đòn vừa rồi của một thằng đàn ông trong cơn hung bạo khiến cô thừa sống thiếu chết. Nhưng số phận vẫn chưa chịu buông tha cho Phương Trà, Sự đi đến ven đường, nhặt một viên gạch to, hắn lại gần Phương Trà nghiến răng trợn mắt:

“Dù mày là con chó cái Phương Trà hay có là con ma kia nữa, tao cũng sẽ tiễn hẳn mày về bên kia. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!”

Mỗi một chữ “khốn kiếp” vang lên là hắn nện thẳng viên gạch vào đầu Phương Trà. Máu me bắn tứ tung, bắn lên cả khuôn mặt và khắp người hắn, cảnh tượng tàn nhẫn và kinh hoàng tới mức không từ nào có thể diễn tả.

Khoảng chục lần hắn nện gạch lên đầu Phương Trà, máu cùng với một chất sền sệt màu trắng đục từ trong óc cô tuôn ra ngoài. Sự lúc này mới giật mình bừng tỉnh, hắn… đang làm cái quái gì thế này?

Sự buông viên gạch trên tay đã thẫm đẫm máu ra, đưa tay lên mũi Phương Trà thì bàng hoàng phát hiện cô đã ngưng thở từ khi nào.

Tay chân Sự run lẩy bẩy, hắn không hiểu nổi tại sao vừa rồi hắn hung dữ đến nỗi mất kiểm soát và hậu quả để lại là cái chết của Phương Trà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *