BÊN EM MỚI LÀ CẢ THẾ GIỚI – P2

06.

Tôi ngồi dậy mới nhận ra tối qua Trần Diệp đã đưa tôi về biệt thự nhà anh.

Khác với gam màu đen đơn giản của nhà Giang Tứ Nguyệt, biệt thự của Trần Diệp hào nhoáng đến chói mắt.

Anh cầm chìa khóa xe, dẫn tôi ra ngoài, kết quả là vừa mở cửa ra đã thấy một chiếc Bentley màu đen đang đỗ trước cửa.

Thấy chúng tôi đi ra ngoài, cửa kính xe từ từ hạ xuống.

Tôi bắt gặp đôi mắt đen như nhuốm màu mực, không hề thấy đáy của Giang Tứ Nguyệt, chú đang nhìn thẳng vào tôi.

“Được, đã tìm đến tận cửa rồi, anh cũng không cần đưa em về nữa.” – Trần Diệp đùa.

Giang Tứ Nguyệt ngoài mặt tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy lo lắng bất an.

Con người chú luôn như vậy. Không cần biết trong lòng đang tức giận hay vui vẻ, ngoài mặt vẫn luôn bình tĩnh như vậy, khiến người khác không thể nắm bắt được.

Chú thích quản tôi, trước đây tôi đã từng cam tâm tình nguyện nghe lời chú, nhưng bây giờ, tại sao tôi phải tiếp tục làm theo nữa?

Thế là, đứng trước cánh cửa xe do tài xế mở ra, tôi quay người lại ngọt ngào gọi Trần Diệp: “Anh, em có thể kết bạn WeChat với anh không?”

Trần Diệp sửng sốt tại chỗ, thay vì nhìn tôi, anh ấy lại đi nhìn Giang Tứ Nguyệt.

Cuối cùng, anh ấy cũng miễn cưỡng lấy điện thoại: “Đây, kết bạn đi, nhưng bình thường anh không có nhiều thời gian trả lời tin nhắn WeChat đâu.”

Lời này của anh cũng không biết đang nói cho tôi nghe, hay là cho Giang Tứ Nguyệt nghe.

Tôi cố tình lề mà lề mề trước mặt Trần Diệp, tự tạo ra một bầu không khí quyến luyến không nỡ rời.

Không biết tại sao, nhưng tôi cứ cảm thấy sau lưng có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Kết bạn xong, tôi mới chậm rãi bước lên xe.

Ngồi vững rồi, Giang Tứ Nguyệt nhìn tôi, có vẻ như đang do dự, nhưng cuối cùng không nhịn được: “Sau này đừng đi đến nhà đàn ông, không an toàn.”

“Tại sao cháu không thể đi?” – Tôi cười lạnh – “Trần Diệp không phải là bạn của chú sao?”

Chú nhất thời không biết nói gì, mãi tận vài giây sau mới lên tiếng: “Không cần biết là ai, chỉ cần là đàn ông thì cháu đều phải cẩn trọng. Không một người đàn ông nào mời một cô gái về nhà chỉ với… mục đích đơn thuần cả.”

“Chú, chú nói thế này buồn cười quá. Cháu đâu thể cả đời này không đi đến nhà đàn ông được. Chính chú từng nói rằng cháu cũng sẽ có bạn trai mà.”

Tôi dùng lời chú từng nói để chặn họng chú.

“Cháu với cậu ta chỉ mới gặp lần đầu tiên.”

“Thế thì sao? Cảm giác Trần Diệp mang lại cho cháu cũng không tồi, có lẽ sau này có thể phát triển theo chiều hướng bạn trai.” – Tôi cố ý chọc giận chú – “Hay là, chú không muốn cháu có bạn trai chút nào cả?”

Chỉ thấy chú mím chặt môi, trầm mặc không nói, tôi biết rằng mục tiêu của mình đã đạt được rồi.

“Tôi không hề phản đối việc cháu có bạn trai.” – Chú thở dài – “Con gái cần phải biết tự bảo vệ bản thân, đặc biệt là đừng đến nhà đàn ông sau khi uống rượu.”

“Nếu đi rồi thì sao?” – Tôi hỏi ngược lại.

Nét mặt của chú trở nên hơi mất tự nhiên, phớt lờ câu hỏi của tôi.

Sau đó, cả hai đều im lặng.

Tôi cũng lười chẳng thèm nói chuyện với chú, ngủ gật luôn trên xe.

Về đến nhà, tôi nhanh chóng chạy về phòng mình. Dù biết chú đang đi theo ngay phía sau tôi, dường như có rất nhiều lời muốn nói với tôi, nhưng tôi vẫn đóng sầm cửa, nhốt chú ở bên ngoài.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa thức dậy, đã nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ.

“Nam Nam.” – Là Giang Tư Nguyệt, giọng chú có chút khàn khàn.

“Có chuyện gì?” – Tôi bực bội.

“Đã dậy chưa?”

“Chưa dậy.”

Người ngoài cửa im lặng.

“Tôi muốn nói chuyện với cháu.” – Chú một lần nữa lên tiếng.

Tôi trầm mặc một lúc. Tâm trạng u ám đêm qua đã tan biến mất một nữa, nhưng khi nhớ lại một số chuyện không thể thay đổi nổi, lòng tôi vẫn nặng trĩu.

“Nói cái gì?” – Tôi hỏi.

“Đừng làm loạn…” – Chú thở dài ở ngoài cửa – “Chú không phản đối việc cháu yêu đương, chỉ là tên Trần Diệp đó không thích hợp với cháu.”

“Chỗ nào không thích hợp?” – Tôi có chút sôi máu, tức chú mới không hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, mới sáng sớm đã nói với tôi về một người không liên quan gì.

Giang Tứ Nguyệt rõ ràng không hề biết lý do tại sao tôi lại tức giận, hoặc là thực ra chú biết, nhưng lại giả vờ như không biết.

“Cậu ta lớn hơn cháu quá nhiều tuổi. Những người cậu ta từng tiếp xúc, những điều cậu ta đã trải qua, đều nằm ngoài sức tưởng tượng của cháu… Hơn nữa, cậu ta còn đa tình nữa.”

Nghe đến đây, tôi bật cười. 

Thấy chưa, chú luôn lo lắng cho tôi, luôn tạo cho tôi những ảo tưởng sai lầm, nhưng lại luôn miệng phủ nhận điều đó.

“Chú, chú có biết không? Trai không hư, gái không yêu. Cháu thì lại thấy khá thích kiểu giống như Trần Diệp.”

Ngoài cửa, chú không còn lên tiếng nữa.

Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của chú, nhưng tôi biết rằng sự im lặng của chú nghĩa là chú tức rồi. Nhưng tôi lại muốn thấy chú tức đấy.

Sau đó, chắc là bị tôi chọc giận nên Giang Tứ Nguyệt bỏ đi rồi.

Tôi nghiến răng, bực mình quay lại giường, trùm chăn ngủ tiếp.

07.

Tôi ngủ đến tận trưa, bụng đói quá nên mới bò dậy kiếm gì ăn.

Kết quả là vừa bước ra ngoài, liền nhìn thấy Giang Tứ Nguyệt uể oải tựa vào ghế sofa, ngồi vắt chéo chân, trước mặt đặt một chiếc laptop, có vẻ là đang làm việc.

Thấy tôi đi ra khỏi phòng, ánh mắt chú nhìn theo tôi, sau đó hơi cau mày, rời mắt qua chỗ khác.

Chú thẳng tay tắt máy tính, đi tới cạnh cửa, cúi xuống, để một đôi dép lê đi trong nhà xuống bên chân tôi.

“Đừng đi chân trần, cháu muốn tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa.” – Hình như chú hơi khó chịu.

“Cần chú để ý à.” – Tôi biết mình có hơi không biết điều, nhưng chỉ là tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Giang Tứ Nguyệt có thể bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra sau khi cãi cọ với tôi, nhưng tôi lại không thể.

Tôi cảm thấy mình như một chú hề đang nhảy cẫng lên, suốt ngày làm loạn chỗ này, gây sự chỗ kia, nhưng chú vẫn không hề quan tâm.

“Nam Nam, đừng ngang bướng nữa.” – Chú thở dài – “Nếu cháu thật sự thích Trần Diệp, cũng không phải là không thể.”

Chú dừng lại nhìn tôi: “Nhưng tuyệt đối không được qua đêm ở bên ngoài.”

Hic, tôi cũng bị chú làm cho tức đến run cả người.

Giang Tứ Nguyệt thực sự đồng ý cho tôi yêu đương, quả nhiên là chú không thích tôi.

Tôi không biết làm cách nào để trút bỏ sự bất mãn của mình, nên chỉ đành cười một cách quái gở: “Chú, chú nực cười thật đấy. Không biết chú đã dẫn biết bao nhiêu phụ nữ về đây rồi, nhưng lại không cho phép cháu qua đêm ở bên ngoài. Chú không thấy bất công à?”

“Hứa Nam!” – Chú lại cáu rồi.

“Sao?” – Tôi lại một lần nữa thách thức giới hạn của chú.

“Tình hình của hai chúng ta không giống nhau.” – Chú nói trong nỗi bất lực.

“Chỗ nào không giống nhau?”

“Tôi… tôi phải kết hôn, không hề giống với mấy người trẻ tuổi các cháu chỉ yêu đương để cho vui.”

“Thế lại càng nực cười rồi. Chú sẽ cưới tất cả những người phụ nữ mà chú dẫn về à? Vậy thì cháu chắc sẽ có nhiều thím lắm đấy.”

Vừa dứt lời, tôi liền thấy mặt Giang Tứ Nguyệt tối sầm đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Trước khi chú nổi cơn điên, tôi cầm bữa sáng của mình lên, vênh váo trở về phòng.

Mặc dù đã cãi thắng rồi, nhưng tâm trạng tôi không hề ổn, ngược lại còn khó chịu hơn.

Ngồi trên giường, cáu kỉnh bất an, tâm trạng tồi tệ, tôi lại bắt đầu đấu tranh giữa việc từ bỏ và không từ bỏ.

Cuối cùng, tôi vẫn hạ quyết tâm, buộc mình phải từ bỏ.

Tôi lấy điện thoại ra, gửi cho Trần Diệp một tin nhắn: “Anh ơi.”

08.

Bấm nút gửi đi xong, tôi thấy vô cùng mờ mịt.

Tôi không biết, liệu tôi có đúng không khi tự ép mình phải bắt đầu một mối quan hệ mập mờ chỉ vì tức giận.

Nhưng tôi thực sự cần một người nào đó kéo tôi ra khỏi vũng lầy này.

Phải qua một lúc sau, người bên kia mới nhắn lại cho tôi.

“?”

Vâng, Trần Diệp chỉ nhắn lại cho tôi một dấu chấm hỏi.

“Anh ơi.” – Tôi lại gửi một tin y hệt nữa qua, bởi tôi thực sự không biết nên nhắn cái gì.

Trong 20 năm qua, người đàn ông mà tôi tiếp xúc nhiều nhất là Giang Tứ Nguyệt, chưa hề nói chuyện chuyên sâu với bất kì người đàn ông nào khác.

Thế nên bây giờ, tôi muốn tán tỉnh một người đàn ông, nhưng lại không biết phải xuống tay như thế nào.

“Giang Tứ Nguyệt lại mắng em à?”

Tôi khựng lại vài giây, thực ra cũng không hẳn là mắng…

Nhưng tôi vẫn đáp lại bằng một chữ: “Ừm.”

“Đừng để ý tới cậu ta, cậu ta luôn như vậy đấy. Ra ngoài chơi không, anh đưa em đi hóng gió?”

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, lưỡng lự không biết có nên đồng ý hay không.

Tôi hỏi: “Anh không sợ Giang Tứ Nguyệt à?”

Bởi đêm qua, Trần Diệp đã hoảng đến mức muốn trả tôi về ngay trong đêm luôn.

“Sợ chứ… Nhưng giờ em đang không vui mà, anh có sợ thì cũng phải cố chịu.”

Tôi bị anh chọc cho bật cười.

Trần Diệp cũng sợ, nhưng vẫn cùng tôi đối đầu với Giang Tứ Nguyệt, nghĩa là anh ấy và tôi ở cùng một phe rồi.

“Được à.”

“Chờ anh nửa tiếng nhé. Giang Tứ Nguyệt không có ở nhà đúng không?”

“Có.” – Tôi mỉm cười, muốn xem Trần Diệp định sẽ làm gì.

“Sao cậu ta lại biến thái đến vậy nhỉ? Giờ này rồi mà vẫn ngồi canh ở nhà, định phòng sói hay gì? Không sao, anh đỗ xe ở cửa sau nhà em, em lẳng lặng lẻn ra ngoài.”

“Vâng.” – Không nhịn được, trên khóe miệng tôi lại nở một nụ cười.

09.

Có thể là do có một người đột nhiên bước vào cuộc sống của tôi, khiến tôi tạm thời quên đi một số chuyện không vui, tâm trạng của tôi cũng từ từ được cải thiện.

Tôi mở tủ, bắt đầu chọn quần áo cho buổi hẹn hò đầu tiên.

Vừa mở tủ quần áo ra, bên trong toàn là những chiếc váy dài qua đầu gối, màu hồng, xanh lam, xanh lục nhạt…

Tôi chưa bao giờ quá quan tâm đến việc chọn mua quần áo, trước đây tôi cũng không thích ăn diện, chỗ quần áo này đều là do Giang Tứ Nguyệt trực tiếp chọn mua, nhờ thím Trương giúp việc treo vào tủ cho tôi.

Tôi sững sờ một lúc, giờ mới nhận ra những năm qua, Giang Tứ Nguyệt thực sự là một người chú xứng chức. Chú lo cho mọi thứ từ cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, xe cộ đi lại, học hành. Tôi chưa bao giờ phải bận tâm về những điều này, mà chỉ hưởng thụ tất cả những gì chú đã làm cho tôi như một điều hiển nhiên.

Ngay cả lần đầu tiên tôi “đến tháng”, phản ứng đầu tiên của tôi cũng là nhắn tin cho chú.

Khi đó, tôi là học sinh lớp 11, đang ngồi trong lớp học, vì trên ghế và quần đồng phục đều có máu, tôi không dám cử động, hoảng hốt đến rùng mình.

Cuối cùng vẫn là Giang Tứ Nguyệt phải đến lớp, xin phép giáo viên cho tôi nghỉ, sau đó lấy áo vest của chú quấn quanh người tôi, dẫn tôi tới trước cửa WC rồi nhét vào tay tôi một gói BVS.

Nhưng cũng kể từ sau sự việc này, chú bắt đầu tránh mặt tôi mỗi ngày.

Điều này khiến tâm trạng của tôi sa sút vô cùng.

Tôi không hiểu, tại sao trước đây hai chúng tôi có thể tâm sự với nhau về tất cả mọi thứ, nhưng bây giờ, chú có vẻ ghét tôi rồi, luôn né tránh tôi.

Ngay khi tôi khổ não vì điều này, chú bắt đầu lục tục đưa phụ nữ về nhà.

Lúc đầu tôi cũng không hiểu, nhưng sau này tôi mới biết, chú đã có người phụ nữ mà chú thích rồi, bận rộn với người ta, nên mới không chú ý đến tôi nữa.

Nghĩ đến đây, tôi bực tức đóng sầm cửa tủ lại, lấy một bộ váy siêu ngắn từ trong túi giấy ra và mặc vào.

Tôi không muốn tiếp tục làm một đứa ngoan ngoãn nữa.

10.

Không biết có phải trên mặt tôi dính cái gì không, sau khi lên xe, Trần Diệp cứ nhìn tôi chằm chằm.

Đến mức tôi thấy khắp người nổi da gà.

Đến cuối cùng anh mới tổng kết một câu: “Tên Giang Tứ Nguyệt đó biến thái lắm, nhưng cháu gái thì đúng là xinh thật.”

Chắc là anh ấy đang khen tôi nhỉ? Ngại ghê…

“Em thật sự là cháu gái của Giang Tứ Nguyệt sao? Sao trước đây anh chưa gặp em bao giờ? Cơ mà cậu ta giấu em cũng kỹ quá nha.” – Anh lái xe bằng một tay, trêu tôi.

“Cũng có thể coi là vậy.” – Tôi nhẹ đáp.

“Thế là sau này anh cũng phải gọi tên súc sinh đó là chú à?” – Anh vừa cười vừa chửi.

Tôi hơi bối rối: “Ý anh là sao?”

“Đừng sợ, anh nói đùa thôi. Em đói bụng chưa?” – Ánh mắt anh rơi xuống cái bụng đang sôi ùng ục lên vì đói của tôi.

Tôi lúng túng trong giây lát.

“Hơi hơi.” – Tôi lấy tay che bụng mình lại.

“Có ăn được hải sản không?” – Anh hỏi.

“Có ạ.”

Vừa dứt lời, anh quay bánh lái một cách ngầu lòi, đưa tôi đến một quán hải sản ven biển.

Chắc anh là khách quen ở đây, vừa bước vào đã được chủ quán chào hỏi nồng nhiệt.

“Sao lại đến một mình thế, cậu bạn cháu không đi cùng à?” – Ông chủ gọi anh vào phòng bao riêng.

Tôi có chút ngờ vực, nhưng không muốn làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người, nên chỉ đành lúng túng đứng yên tại chỗ.

“Cậu ta bận lắm, hẹn mười lần cũng không đến nổi một lần, nên cháu chẳng thèm rủ cậu ta nữa.” – Trần Diệp cười, than vãn với ông chủ.

Lúc này, ông chủ cuối cùng cũng liếc thấy tôi đang đứng phía sau Trần Diệp: “Tôi, xem mắt mũi chú kém chưa kìa. Đây là… bạn gái à?”

“Một đứa em gái thôi ạ.” – Trần Diệp cười với tôi, một nụ cười mang đầy ẩn ý – “Nam Nam, đây là chú Lưu. Hồi còn đi học, anh và chú em hay đến đây chơi lắm.”

“Thế là? Cháu gái của Giang Tứ Nguyệt?” – Ông chủ có chút kì quái nhìn tôi.

“Vâng, đúng là không ngờ được.”

“Cháu gái của Giang Tứ Nguyệt đã lớn thế này rồi sao?”

“Chào chú ạ.” – Tôi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

Ông chủ nhìn tôi thêm vài lần, lập tức niềm nở mời tôi cũng vào trong.

“Hôm nay mới nhập một đợt hải sản tươi ngon lắm, để chú sắp xếp cho.”

“Vâng, cảm ơn chú Lưu.”

Bữa này tôi cũng không ăn quá nhiều, không phải là vì không thích, mà là vì ăn hải sản có hơi phiền.

Tôi luôn thích ăn ghẹ, cũng thích ăn tôm. Trước đây nếu có ăn, đều sẽ là Giang Tứ Nguyệt bóc sẵn cho tôi, tôi chỉ phụ trách ăn thôi. Bây giờ đến lượt mình phải tự động tay, tôi loay hoay hết cả buổi mà chẳng ăn được một miếng thịt nào ra hồn.

Thấy tôi lóng nga lóng ngóng ăn mấy thứ này, Trần Diệp ngồi một bên, không khỏi bật cười.

“Cần anh giúp không?” – Anh cười hỏi.

“Có được không ạ?” – Tôi hỏi ngược lại.

Anh lại càng cười khoái chí hơn.

Anh đeo găng tay nilong vào, cầm dụng cụ lên, thành thạo xử lý giúp tôi.

Anh cười rực rỡ: “Được thì tất nhiên là được, nhưng Trần Diệp anh đây trước giờ chưa từng giúp cô gái nào làm cái này cả.”

Anh nói rồi đưa một miếng tôm đã bóc sạch vỏ vào miệng tôi.

Tôi há miệng theo phản xạ, ngoan ngoãn nuốt lấy miếng tôm.

“Ăn tôm anh bóc thì phải làm bạn gái anh.”

“Khụ…” – Tôi bị câu nói bất ngờ này của anh suýt nữa làm cho mắc nghẹn, ho sặc sụa.

“Không cần căng thẳng.” – Trần Diệp vội vươn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi – “Anh đây đâu có ăn thịt em, em sợ cái gì?”

Sau đó, tôi chỉ im lặng ăn và nghe anh ấy nói về những chuyện trên trời dưới biển. Anh rất hài hước, rất biết kể truyện cười. Trong suốt cả bữa ăn, tôi đều thấy rất thoải mái, không hề gượng gạo chút nào.

Còn về câu mà anh nói lúc đầu, chúng tôi không nhắc lại nữa, coi như chỉ là một câu bông đùa.

Qua quá trình trò chuyện với Trần Diệp, tôi mới biết anh ấy chỉ kém Giang Tứ Nguyệt 4 tuổi, năm nay 28 tuổi. Hai người từng học cùng một trường cấp 3, từ nhỏ anh đã chơi cùng Giang Tứ Nguyệt.

Nếu đúng theo vai vế, anh thực sự cũng phải gọi Giang Tứ Nguyệt là chú.

Nhưng Trần Diệp không bao giờ gọi thế, theo như lời anh nói, có đánh chết anh cũng không chịu gọi.

——————————–

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *