TÌNH YÊU RƠI TỰ DO – Phần 02

08. 

Tôi đỗ con xe đạp điện của mình ở trước cổng trường, vẫy tay chào Giả Du Sâm với tâm trạng vô cùng tốt: “Thầy Giả, ngày mai gặp lại nhé!”

“Ngày mai là thứ bảy.”

Thì đúng mà! Vui quá ấy chứ! Thứ bảy thì không phải học Vi Điều khiển nữa!

Anh mím môi: “Em vui thế sao?”

“Hơi hơi vui.” – Ngón cái và ngón trỏ của tôi ép sát lại gần nhau, ước lượng cho anh ấy xem.

“Tôi đưa em về ký túc xá.”

Cả nhà ơi, tôi nghi ngờ Giả Du Sâm có ý với tôi, thật đấy!

Mùa xuân của tôi sắp đến rồi đúng không?

Tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Anh ấy làm thế vì muốn bàn chuyện công việc!

“Sau Quốc khánh, trường sẽ tổ chức đại hội thể thao.”

Tôi gật gù.

“Mong là lớp 1 sẽ chuẩn bị tốt, cũng không có yêu cầu gì to tát, chỉ cần gom đủ người là được.”

Không gom đủ được đâu thầy ơi, nói thật đấy.

Hai lần đại hội thể thao trước, chẳng có lần nào là gom được đủ người cả.

Tôi đỏ mắt: “Thầy Giả, nếu không gom đủ được thì sao?”

Anh cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc: “Vậy thì sau này BTVN môn Vi Điều khiển có lẽ sẽ nhiều hơn một chút, bài thi cuối kỳ có lẽ cũng khó hơn một chút.”

Đe dọa trắng trợn luôn mà!

Tôi cố tình bước chậm lại, đi đến phía sau Giả Du Sâm, giẫm mạnh lên bóng anh trên mặt đất để trút giận, đúng là tên già ác độc!

Giả Du Sâm quay lại nhìn tôi.

Chết tiệt, lại bị bắt tại trận rồi!

Tôi cười nhạt, giải thích: “Trong giày em có cát haha…”

Tin thì tin, không tin thì tin.

Giả Du Sâm ngoắc ngoắc tay với tôi.

Tôi đành lề mà lền mề lê từng bước nhỏ chạy đến cạnh anh.

“Tôi có xem qua điểm của em trong học kỳ trước. Điểm của các môn chuyên ngành khác đều khá tốt, tại sao đến môn Vi Điều khiển lại tệ như vậy?”

Là do xếp thời khóa biểu có vấn đề đấy. Nghĩ gì mà lại bắt người ta học Vi Điều khiển vào ca đầu tiên trong ngày?

Không phải là tôi không tôn trọng giáo viên, mà là vì môn Vi Điều khiển còn có tên gọi khác là môn thôi miên!

Cái thứ dở hơi này căn bản không phải là cho người học.

Tôi không hề nói Giả Du Sâm không phải là con người nhé.

“Đọc không hiểu…”

Giả Du Sâm nhướng mày: “Thật sự có mở mắt ra để đọc?”

Anh ấy đang chế nhạo tôi!

Tôi…

“Không đọc, không đọc gì hết được chưa!”

Anh hơi khom lưng xuống nhìn tôi: “Giận rồi à?”

Sao tôi dám giận được? Giả Du Sâm là giáo viên, nói gì mà chả đúng.

Tôi hừ một tiếng, quay ngoắt đầu sang hướng khác, không thèm nhìn anh.

Anh ấy đưa tay nhéo mặt tôi, ngón tay lạnh ngắt, nhưng tôi lại thấy rạo rực một cách khó hiểu.

Chỗ vừa bị anh ấy nhéo, đang nóng bừng bừng lên tới 3000 độ C rồi.

09.

Tôi bước càng lúc càng nhanh, người đàn ông ở phía sau tôi chợt thở ra một hơi dài.

Hình như có gì đó không ổn.

Tôi dừng chân, quay người lại nhìn Giả Du Sâm.

Anh giơ bàn tay trái đang bị bó chặt của mình lên: “Tay hơi đau.”

Cảm giác tội lỗi bỗng ùa về trong lòng.

Một anh chàng đẹp trai giỏi giang thế này, lại vì tôi mà bán tàn tật.

Tôi chạy tới trước mặt anh, hỏi: “Hay là đến bệnh viện kiểm tra xem sao đi.”

Anh nhíu chặt mày, rõ ràng là đau đến không chịu nổi, nhưng lại kiên quyết lắc đầu: “Cứ đau mãi rồi sẽ quen thôi.”

“Em xin lỗi.”

Chân mày anh cũng dãn ra, khóe môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: “Hôm đó ở văn phòng đã xin lỗi rồi mà? Lại xin lỗi nữa làm gì.”

Là sự tự hối lỗi của thủ phạm chứ còn sao nữa.

Vừa nhắc tới văn phòng, tôi liền nhớ ngay đến lần bị bỏng đó…

Mặt tôi đang nóng hừng hực lên.

“Tay thầy thế này, gõ chữ với làm Powerpoint chắc bất tiện lắm nhỉ? Để em giúp cho.”

Trong đầu tôi chẳng hiểu sao lại vang lên câu nói của anh chàng đầu húi cua Cương Tử: “Muốn nhỏ thì giặt giũ nấu cơm, muốn lớn thì lấy thân báo đáp.”

Chơi một ván lớn, cũng không phải là không thể.

“Em nhìn có hiểu được đâu?”

Giả Du Sâm lại chế giễu tôi nữa rồi!

Tôi giận đùng đùng: “Không thử thì làm sao biết được!”

“Được, vậy chúng ta cứ thử xem.” – Anh còn nói thêm – “Tôi cũng sẽ kèm riêng cho em, coi như quà đáp lễ.”

Ai cần món quà đáp lễ đó!

Kiếp này coi như bỏjpg

Gan tôi cũng càng to hơn, bắt đầu buôn chuyện phiếm với Giả Du Sâm từ lúc nào không hay.

“À mà này, sao hôm đó thầy lại trèo tường?” – Tôi chỉ vào tay trái của anh – “Không đau à?”

Giọng anh rất bình thản: “Thấy đám sinh viên các em đều trèo, nhìn có vẻ khá dễ nên tôi cũng muốn thử xem, ai ngờ lại bị em…”

Ai ngờ lại bị tôi giẫm cho một phát vào tay.

Ôi, Giả Du Sâm thật đáng yêu quá, chỉ vì tò mò mà cũng làm theo thật.

Anh tiếp tục nói: “Đêm đó sau khi bị giẫm thì tay không thấy có vấn đề gì cả. Nhưng sáng ngày tiếp theo thì đau kinh khủng, lúc ấy tôi mới đến bệnh viện khám.”

May là Giả Du Sâm đi khám kịp thời, nếu không thì tôi thật sự không đền nổi.

Hai bàn tay này của anh dùng để sáng tạo ra bao nhiêu thứ hữu ích mà.

Rất nhanh đã về đến KTX, tôi say goodbye với anh.

“Nếu ngày mai không gặp, thì chúc anh buổi sáng tốt lành, buổi chiều tốt lành và buổi tối tốt lành.”

Anh dựa vào thân cây, nhướng mày nói: “Ừ, ngủ ngon.”

10.

Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Là một số lạ.

Tôi mơ màng bấm nút nghe, ngữ khí vô cùng tệ: “Không mua bảo hiểm không mua nhà không mở thẻ không có con!”

Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng cười trầm thấp: “Chào buổi sáng.”

Là Giả Du Sâm!

Tôi lập tức bật dậy: “Em không biết là thầy gọi…”

“Ừm, Lâm Vu cho tôi số điện thoại của em, giờ tôi đang dứng dưới tòa KTX.” – Anh dừng lại vài giây – “PPT để tuần sau lên lớp tôi vẫn chưa làm.”

“Chờ em một lát!”

“Không cần vội, tôi đến canteen trường ngồi một lúc, em cứ từ từ.”

Tôi nhìn thời gian, mười giờ trưa rồi!

Cứu! Sao tối qua Giả Du Sâm không nói kế hoạch của ngày hôm nay với tôi đi!

Tôi tốn ba mươi phút để vệ sinh cá nhân + trang điểm nhẹ.

Vừa bước vào canteen, tôi đã nhìn ngay thấy Giả Du Sâm.

Chủ yếu là tại anh ấy thực sự rất bắt mắt, rõ ràng chỉ đang ăn hai món không thể bình thường hơn được nữa là quẩy và sữa đậu nành, nhưng nhìn như đang dự yến tiệc, lưng thẳng tắp, động tác thong thả.

Tôi vỗ một cái vào vai anh, ngồi xuống phía đối diện.

Nhìn thấy là tôi, anh hỏi: “Muốn ăn gì?”

Tôi vốn định tự đi mua đồ ăn, nhưng anh đã đứng lên trước rồi, tôi cũng ngại từ chối: “Giống như của thầy ạ.

Hôm nay Giả Du Sâm vẫn mặc áo trắng quần đen, dáng người cao thẳng, vòng eo thon gọn. Và còn cả đôi chân đó, chân của trai đẹp không phải chân, mà là dòng nước xuân bên bờ sông Seine.

Nhìn mà chỉ muốn…

Muốn gì mà muốn! Người ta là giáo viên dạy thay của mày đấy, Lâm Linh!

Nhưng chỉ là giáo viên dạy thay thôi, hình như cũng không phải là không thể…

Ăn xong, Giả Du Sâm dẫn tôi về văn phòng của anh ấy.

Nhìn cuốn giáo trình Vi Điều khiển dày cộp đó, tôi…

Tôi đơ người ra, thật đấy.

Tôi chỉ biết rằng thứ bảy tôi không cần đi học, nhưng không ngờ được anh ấy lại muốn dạy kèm cho tôi.

Thấy tôi sững sờ tại chỗ, Giả Du Sâm khua tay trước mắt tôi: “Trước tiên cứ phải giảng cho em đã, không thì lúc làm PPT sẽ khó nhằn lắm.”

Cười trong nước mắtjpg

Và cứ như vậy, anh giảng cho tôi hơn một tiếng đồng hồ.

Tôi ngáp dữ dội, bụng lại đói rồi.

Giả Du Sâm đưa điện thoại của anh cho tôi, trên màn hình là app đặt đồ ăn: “Muốn ăn gì thì cứ đặt.”

Giả Du Sâm không hề định thả cho tôi về.

Cáu quá!

Ăn xong, lại giảng bài thêm một tiếng đồng hồ nữa, các dòng chữ trước mắt tôi bắt đầu nhảy nhót liên hồi.

Ừ, tôi nhắm mắt lại, suýt nữa thì đập đầu xuống bàn.

Một bàn tay ấm áp đỡ lấy trán tôi.

Ngón tay út cọ nhẹ vài cái vào trán tôi, không biết là cố ý hay vô tình.

Tôi lim dim, cố gắng mở to mắt ra, chợt thấy Giả Du Sâm đang nhìn tôi với vẻ mặt bất lực.

“Cứ ngủ một lúc đi.” – Giả Du Sâm chỉ về phía chiếc ghế sofa trong văn phòng.

Kiểu này là không được về rồi.

Vừa chạm lưng xuống ghế sofa, tôi liền chìm ngày vào giấc ngủ.

Sau nửa tiếng đồng hồ, Giả Du Sâm đánh thức tôi dậy để tiếp tục học.

Anh ném cho tôi một cuốn sách bài tập, còn mình thì ngồi gõ lạch cạch trước máy tính.

Chỉ dùng một tay, cũng kiên cường đấy.

Ủa, không đúng lắm, lẽ ra là tôi phải gõ lạch cạch, còn Giả Du Sâm cầm giáo trình ngồi cạnh hướng dẫn tôi chứ?

Đàn ông đều là những con lươn! Giả Du Sâm dám lừa tôi!

“Không biết giải câu này à?”

Không biết từ khi nào, anh đã đứng ở sau lưng tôi.

Tôi thành thật lắc đầu.

Tất nhiên là không biết, câu hỏi cuối cùng là viết chương trình, tôi đọc đề bài còn không hiểu.

Anh hơi khom người xuống, cầm lấy cây bút từ trong tay tôi, tô tô vẽ vẽ vào vở, phân tích từng chút một cho tôi.

Cười quá đi thôi, tôi vốn có nghe được chữ nào vào đầu đâu!

Góc nghiêng của anh ấy đẹp kinh khủng!

Mùi hương cơ thể không thuộc về tôi bỗng xộc vào mũi, rất sảng khoái, rất dễ chịu.

Tôi lén hít hà.

Tư thế này dễ làm người ta tưởng tượng linh tinh quá.

Tôi nghi ngờ Giả Du Sâm đang muốn quyến rũ tôi.

“Đã hiểu chưa?”

Tôi có dám trả lời không? Tôi không dám.

Từ nãy đến giờ tôi có nghe giảng đâu…

Đúng lúc này, cuộc điện thoại của Lâm Vu đã cứu vớt tôi.

“Linh Linh, chú sắp phải rời khỏi đây rồi, đến tiễn chú đi?”

Tôi không khách khí gì: “Không, cháu sắp bị đào rỗng cả người ra rồi.”

Giả Du Sâm giơ tay cốc vào trán tôi.

“Đừng cốc nữa! Sẽ ngu đi đấy!”

Lâm Vu ở đầu dây bên kia gào to lên: “Người đang ở cạnh cháu có phải Giả Du Sâm không?!”

Giả Du Sâm cầm lấy điện thoại rồi nói: “Ừ, là tôi.”

“Tôi biết ngay mà! Cảnh cáo ông nhé, đừng có bắt nạt cháu gái tôi!” – Lâm Vu đè thấp giọng xuống, nhưng chú ấy không biết rằng tôi đã bật loa ngoài lên – “Ông làm gì mà đào rỗng người con bé ra?”

Giả Du Sâm liếc tôi một cái, dùng ngón tay chỉ vào sách bài tập, ra hiệu cho tôi viết tiếp: “Chẳng làm gì cả.”

“Ông từ tốn bình tĩnh thôi! Con bé FA 20 năm nay rồi, ông là người đầu tiên đấy!”

Tôi: ???

“Lâm Vu! Chú biến đi càng xa càng tốt cho cháu!”

Tôi giật lại điện thoại, cúp máy.

Không biết có phải là ảo giác không, tôi thấy mặt Giả Du Sâm chợt tái mét lại.

Xem ra anh ấy không thích người khác đùa kiểu này.

Trái tim tôi cũng chùng xuống.

Làm tròn lại, nói chung là Giả Du Sâm không có ý gì với tôi cả.

Đau lòng – ing.

11. 

Chủ nhật.

Giả Du Sâm đúng là kiểu người đánh cá được hai ngày thì phơi lưới trong ba ngày.

Mới dạy kèm cho tôi được một buổi, hôm nay đã chẳng thấy có động tĩnh gì nữa.

Hừ.

Thế là tôi lại đến quán bar.

Mấy người chị em thấy tôi đến, lên tiếng trách móc: “Bà cố của bọn tôi cuối cùng cũng có thời gian rảnh rồi nhỉ.”

Tôi đặt đàn ghita xuống: “Dạo này đang bận.”

“Bận cái gì?”

“Bận với đàn ông.”

Người chị em kêu một tiếng: “Linh Linh, bà cuối cùng cũng mở mang đầu óc rồi!”

Tôi bĩu môi: “Nhưng mà không cưa nổi.”

Cô ấy hào hứng nắm lấy tay tôi, không ngừng truyền đạt lại kinh nghiệm: “Aiya, bà phải làm thế này, thế này…”

Tôi hiểu rồi, nhưng dường như cũng không hiểu.

Tôi còn chưa kịp ngấm những điều đó, bọn họ đã kéo tôi đi tập luyện.

Tôi, Lâm Linh, ban ngày là một sinh viên đại học ngoan ngoãn hiền lành, đêm đến liền trở thành nữ hoàng của các hộp đêm. (Đùa đấy, không phải đâu.)

Chỉ là một cô gái nhỏ kiếm sống trong quán bar mà thôi.

Đêm đến, quán bar FX.

“Chẳng thể rơi vào lưới tính, có nói cũng vô ích, xin người đừng nói ra…”

Giọng tôi đủ lớn, lại biết nhảy nhót, bầu không khí nhanh chóng trở nên rạo rực.

Và sau đó… tôi bị gông cổ đi.

Người chị em của tôi vừa bước xuống sân khấu đã bị tên đó buông lời gạ gẫm, tính tôi thì nóng như kem, ngay lập tức vớ lấy chai bia rồi lao vào…

Lạy ạ, tôi nào dám đập người ta, mà là đập vào góc bàn.

Tên kia cũng nhát, gọi báo cảnh sát luôn.

Ủa ai lại chơi thế…

“Người ở đâu?”

“Đại học C.”

Đồng chí cảnh sát trung tuổi nhìn tôi một cái: “Nhìn không giống lắm nhỉ.”

Tôi cười ngây ngô với đồng chí đó.

Thì bởi vì hôm nay tôi make up theo tone màu khói, bên trên mặc áo hai dây, bên dưới mặc quần siêu ngắn, quá là… nóng bỏng!

Hot girl nóng bỏng, hot girl nóng bỏng, hot girl nóng bỏng từ nhỏ đã không sợ nóng bỏng.

Tôi siêu siêu thích kiểu đó! Tuy là không hề ăn nhập gì với hình tượng thường ngày của tôi.

Lúc ở trường, tôi luôn là một sinh viên ngoan ngoãn nghe lời.

Ngay cả Lâm Vu cũng không biết chuyện buổi tối tôi sẽ đến quán bar hát, mà những bài tôi hát đều là những bài hót hòn họt.

Đồng chí cảnh sát đóng nắp bút lại: “Gọi người đến đón cháu về đi.”

Tôi: ???

Tôi sụt sùi nước mắt: “Chú cảnh sát ời, nhà cháu ở cách đây 1800 km, người nhà cháu không đến ngay được! Cháu không có họ hàng thân thích gì ở thành phố C này, nhưng quan trọng nhất là cháu đã thành niên rồi mà!”

Chú cảnh sát lờ tôi đi.

Chủ yếu là vì trên người tôi nồng nặc mùi rượu, chắc chú ấy nghĩ đầu óc tôi đang không tỉnh táo.

Nhưng mùi rượu đó là từ trên quần áo của tôi, chứ không phải từ trong miệng tôi!

Tôi đành thảm thê gọi cho Giả Du Sâm.

Những người khác không cứu nổi tôi. Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, đám Tiêu Tiêu không có cách nào để ra khỏi tòa KTX.

Trèo tường đi á? Hừ, trường đã gắn một đống mảnh thủy tinh đầu nhọn hoắt lên đó, không thể trèo qua được nữa rồi!

“Alo?” – Giọng anh khàn khàn, như vừa bị đánh thức dậy.

Tôi vội vã nói: “Thầy Giả, cứu em!”

“Sao vậy?!” – Người ở đầu dây bên kia hình như vừa bật người dậy.

“Em đang ở đồn cảnh sát trên đường Hằng Nhã, thầy có thể đến đây một chuyến không…”

“Đợi tôi, tôi đến ngay.”

Lúc Giả Du Sâm đến nơi, tôi đang ngồi xem video hài, miệng cười khúc khích.

Cửa đồn cảnh sát bị anh đẩy ra, trên tay anh cầm áo khoác, vẻ mặt đầy lo lắng, dáo dác tìm tôi.

Tôi vốn định đứng dậy gọi Giả Du Sâm, nhưng những lời khuyên của người em gái bỗng hiện lên trong đầu tôi.

Đợi đến khi Giả Du Sâm đi đến trước mặt tôi, tôi liền ôm chặt lấy cổ anh, khóc thút thít: “Em sợ quá huhuhu…”

Người anh rất thơm, thoang thoảng mùi xà phòng.

Giả Du Sâm sững người lại, một lúc sau mới nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi.

Chú cảnh sát thấy vậy, không hề khách khí gì mà vạch trần tôi: “Cô bé này đúng là có hai bộ mặt mà. Mới ban nãy còn ngồi cười khúc khích, bây giờ bạn trai đến rồi thì mới giả bộ đáng thương. Chúng tôi có bắt nạt gì cháu đâu, thôi, hai đứa về đi.”

Tôi: …

Thế là khóc vô ích rồi.

Tôi ngượng ngùng buông tay ra.

Trong mắt Giả Du Sâm mang đầy ý cười, tôi…

Cay quá cả nhà ơi, tôi tính đi tính lại, nhưng lại không tính đến việc sẽ xuất hiện một chú cảnh sát trung tuổi thích phá đám thế này.

Giả Du Sâm xoa đầu tôi, đưa cho tôi một gói giấy ướt.

Tôi lau nước mắt. Hay quá, lớp trang điểm trôi hết sạch rồi.

Tôi không dám tưởng tượng bộ dạng lúc này của mình ra sao nữa.

Anh khoác áo khoác lên vai tôi rồi nói: “Đi thôi.”

Tôi lẽo đẽo theo sau anh, rời khỏi đồn cảnh sát.

12.

Trên xe taxi.

Giả Du Sâm hỏi tôi: “Sao lại thành ra thế này?”

Tôi kể lại cho anh tất cả những gì đã xảy ra tối nay.

“Ồ, em đi hát ở quán bar à?”

Ủa, cái này không phải trọng điểm! Lẽ ra anh nên khen tôi dũng cảm và có nghĩa khí chứ?

Tôi đành gật đầu.

Anh nói tiếp: “Sau này đừng bốc đồng như vậy, nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi trước đã.”

OMG! Cả nhà ơi, mùa xuân của tôi đến rồi!

“Tôi đã hứa với Lâm Vu rằng sẽ để ý kĩ đến em.”

Tôi nghĩ nhiều rồi.

Bộ dạng bây giờ của tôi, chắc là một đứa trẻ bẩn thỉu lôi thôi lếch thếch.

Lớp trang điểm thì không biết đã trôi thành thứ quái dị gì, tôi không muốn sống nữa…

“Hôm nay nhìn em xinh lắm, không giống như bình thường.”

Tôi bất thình lình ngẩng lên, Giả Du Sâm đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vành tai hình như có hơi đỏ ửng.

Chà, đêm nay trăng đẹp quá.

Mặt tôi, cũng nóng quá.

Sau khi xuống xe, Giả Du Sâm đề nghị đưa tôi đến một khách sạn nào đó để ở lại.

Tôi quyết định không giả nai nữa.

“Em không muốn ở khách sạn đâu.” – Tôi kéo vạt áo anh, bày ra vẻ mặt đáng thương – “Em sợ lắm.”

Anh không nói gì cả, chỉ nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen như mực, sâu không thấy đáy.

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, nhớp nháp.

Trái tim cũng chùng xuống từng chút một.

Tôi nản lòng rồi: “Thôi vậy, em đành…”

“Đi thôi.”

“Dạ?”

Giả Du Sâm không thèm nhìn tôi nữa, nhấc chân đi luôn.

Tôi giơ hai ngón Yeah ở phía sau anh, chỉ thiếu điều đứng nhảy ngay tại chỗ vì vui thôi.

Thấy tôi vẫn còn lề mà lề mề, anh dừng bước chân lại, quay đầu nói: “Còn không nhanh chân lên.”

“Em đến đây!” – Trong chốc lát, tôi cảm thấy lòng mình chẳng còn đau nữa, tay cũng không nhớp nháp nữa, nhảy tưng tưng đến bên cạnh Giả Du Sâm.

Nhà anh ở ngay trong khu chung cư bên cạnh trường, rất gần, bảo sao anh lại rảnh rỗi đến mức hôm nào cũng đến giám sát chúng tôi tự học buổi tối.

“Vào đi.”

Giả Du Sâm mở cửa ra vào, lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê cho nam.

Lại chẳng đúng quá rồi còn gì. Lâm Vu bảo là Giả Du Sâm là cẩu độc thân, độc thân lâu lắm rồi.

Tôi xỏ dép lê, đi thẳng vào nhà vệ sinh, cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ được bộ dạng lếch thếch của mình trong gương.

Một anh chàng đẹp trai ngời ngời như Giả Du Sâm, thế mà mắt lại có vấn đề. Nhìn tôi thế này, sao anh có thể thốt ra hai chữ “xinh lắm” đó chứ?

“Thầy Giả, em muốn đi tắm! Thầy có quần áo không, cho em mượn mặc tạm!”

Nhưng anh không hề cho tôi cơ hội mặc quần áo của anh.

“Em đợi chút, giờ tôi đi mua cho em.”

Cay thật.

Cửa ra vào đóng sầm lại. Tôi xả vòi nước, lòng lạnh ngắt.

Rất nhanh, Giả Du Sâm đã quay lại, gõ cửa nhà tắm.

“Tôi để ở ngoài cửa này cho em. Tôi về phòng ngủ đây, em nhớ lấy đồ mà mặc.”

Đưa đồ vào tay cho tôi thì chết hay sao!

Tên đàn ông này bị sao thế nhỉ! Độc thân cũng là đáng đời!

Tôi tức anh ách, len lén hé cửa nhà tắm ra, quả nhiên là bên ngoài không hề có bóng dáng của Giả Du Sâm.

Lát nữa, tôi nhất định phải nhắn tin cho người chị em kia, hỏi xem trong tình huống này phải làm sao.

Cô nam quả nữ, ở trong cùng một căn nhà. Tình cảnh này, chẳng phải là quá hoàn hảo để xảy ra chuyện gì đó hay sao?

Tôi càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy ấm ức, nhất thời không để ý, trượt chân ngã xuống sàn.

Cứu…

Sao sàn nhà anh… trơn thế…

——————————–

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *