MẸ…
‐ Sao con lại to tiếng cãi lại mẹ?
‐ Vì mẹ luôn luôn khó tính, áp đặt và cằn nhằn với con.
‐ Thế con muốn mẹ không nói gì, để con thoải mái, đúng không?
‐ Con 13 tuổi rồi, đâu còn con nít nữa đâu bố.
‐ Thế con đã làm ra tiền chưa, đã biết đi chợ nấu ăn chưa, lúc con ốm đã biết đi mua thuốc, nấu lá xông chưa?. Những việc ấy, là mẹ con đang làm cho con đấy.
‐ Con biết, nhưng con muốn mẹ tôn trọng cuộc sống riêng tư của con.
‐ Con chưa đủ hiểu biết để chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, con ạ. Bố kể cho con nghe về sự tích cây chuối, thì con sẽ hiểu mẹ là người như thế nào…
‐ “Con biết không, cả đời cây chuối chỉ ra hoa kết trái một lần. Lúc chưa có quả, cây chuối lúc nào lá cũng xanh tốt, thân chuối to và chắc khỏe.
Nhưng khi có quả rồi, cây chuối sẽ dần dần héo đi. Để có quả chuối thơm ngon con ăn hàng ngày, cây chuối phải vắt kiệt sức mình mới nuôi được. Lá chuối héo khô xơ xác, thân chuối mục rỗng, cứ vậy mà từ từ cạn kiệt rồi chết đi. Vì những trái chuối thơm ngon, cây chuối mẹ phải đánh đổi cả mạng sống của mình…”
Con gái à, mẹ luôn thương yêu, che chở con vô điều kiện. Nếu mẹ có la mắng con, là vì mẹ quan tâm lo lắng cho con, để sau này con có tương lai tốt đẹp. Với mẹ, con là quý nhất trên đời. Giống như cây chuối, vì con mẹ sẵn sàng làm tất cả, cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình.
Con đừng giận mẹ, con đừng ghét mẹ, bởi trên thế gian này, không ai cao cả bằng lòng mẹ đâu con.
‐ Con xin lỗi bố. Con xin lỗi mẹ vì đã giận mẹ. Con thương mẹ, bố ơi…