Người yêu tôi, là một bác sĩ thú y

Nói là bác sĩ thú y cho sang thôi, chứ thật ra anh chẳng khác gì một con nghiện chó mèo cả.

Lần đầu gặp nhau là lúc tôi đưa con Bư mặt chó nhà tôi đi khám, nó bị táo bón 1 tuần liền rồi.

Vừa bước chân vào phòng khám, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh một soái ca mặc áo blouse trắng.

Và các ông biết lúc đó anh đang làm gì không?

Chính xác là đang ngồi trên ghế vừa chơi game vừa bóp bi mèo các ông ạ!

Vâng, tôi bị sốc văn hoá luôn từ khi ấy, ai mà ngờ một tên đẹp trai lại có những hành động biến thái vậy chứ.

Anh bảo tôi đặt con Bư lên bàn rồi ra ngoài chờ, nhưng khổ nỗi nó lại bám tôi nên ứ để cho tôi đi cơ.

Bất đắc dĩ, tôi phải đứng đó để trông chừng nó.

Nhưng mà ông bà ta đã có câu, mê trai đầu thai không hết, anh vừa đến gần là tôi đã dãi rớt ròng ròng rồi.

Anh nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, cất giọng trầm ấm.

“Cởi áo siêu âm!”

Tôi mặt đỏ bừng, dường như quên mất anh là bác sĩ thú y mà khe khẽ đáp.

“Ở đây, liệu có tiện không?”

Anh nheo mắt, đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.

“Tôi nói, cởi áo của con mèo ra để siêu âm!”

Ôi mẹ ơi, lúc đấy chỉ muốn chui xuống cái lỗ cho đỡ nhục, thế là tôi ngoan ngoãn nghe lời cởi áo con Bư ra.

Tôi tương tư anh luôn từ lần ấy, dù con Bư không có bệnh gì mà tôi vẫn phải đem nó theo lượn lờ trước mặt anh.

Thế là sau 2 tháng ròng rã ôm Bư tới phòng khám, anh đã đổ gục, tỏ tình với tôi bằng một tin nhắn khó đỡ thực sự.

“Anh thích em như chó thích xương sườn, như hamster thích hạt dẻ. Em làm người yêu anh nhé?”

Nhưng đấy chưa phải là tất cả, yêu rồi tôi mới biết sự bá đạo của anh.

Có một lần tôi than ngứa đầu vì 3 ngày chưa gội, anh quay sang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

“Chết thật, có khi nào em có rận chó không?”

Tôi cười khổ, anh chơi chó nhiều quá nên lú đây mà.

Đỉnh điểm là vào một ngày đẹp trời, tôi bế Bư sang nhà anh chơi, đang ngồi trong phòng thì thấy anh bước vào.

Vâng, các ông biết anh làm gì không?

Anh túm Bư ném ra ngoài, kéo tôi vào phòng tắm, nở nụ cười đầy lưu manh.

“Con mèo nhỏ này hôi quá, hôm nay phải tắm rửa thật kĩ mới được!”

Bây giờ tôi mới thấy làm bác sĩ thú y thật có lợi, hành nghề mọi lúc mọi nơi cơ mà.

Cre: Minh Châu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *