“TÔI Ở BẮC KINH….KHÔNG DÁM BỊ ỐM”

Thị lực suy giảm, đau dạ dày, cao huyết áp, u xơ tuyến vú,.. là “sự bất ngờ” mà kết quả kiểm tra sức khoẻ tổng thể của tôi đem đến.

Vốn dĩ tuần trước đã có kết quả rồi nhưng tôi vẫn luôn không muốn xem, nói thẳng thì là không dám xem. Cứ thế đến tối qua mới hạ quyết tâm mở ra, nhưng không ngờ rằng mở ra rồi mới phát hiện mình thế mà lại mắc nhiều bệnh đến vậy.

*

Hồi trước có nhìn thấy một bài đăng trên Vòng bạn bè, có câu nói như này: “Qua tuổi 25, mỗi lần kiểm tra sức khoẻ tổng thể đều giống như đang độ kiếp”

Hồi đó tôi mới có 20 tuổi vẫn không cảm thấy rằng nó đúng, luôn cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ, cơ thể sẽ không gặp phải vấn đề gì, nhưng không ngờ sau 5 năm, tôi cũng có cảm xúc giống y như vậy.

Bởi vì tôi biết bản thân làm việc, nghỉ ngơi đều không khoa học, đồ ăn thì toàn có hại cho sức khoẻ, thường xuyên thức đêm xem điện thoại, tóc rụng từng nắm một, cân nặng thì tăng vèo vèo, nói cơ thể khoẻ mạnh đến bản thân tôi cũng không tin.

Tôi mới 25 thôi, tài khoản thì chả có bao nhiêu, cũng chẳng phải đang có một công việc không sợ bị đuổi, càng không có một gia đình giàu có hậu thuẫn.

*

“Tôi có thể bị bệnh được à?” “Trốn được việc kiểm tra sức khoẻ sao?” Hai cái vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu tôi cả tối.

Đương nhiên, kết quả cuối cùng đã không làm tôi “thất vọng”, bệnh to bệnh nhỏ kín cả trang giấy.

Tuy răng chẳng phải bệnh nặng, nhưng cũng là đang cảnh báo tôi rằng “Cơ thể có vấn đề rồi kìa”.

Nhớ hồi còn nhỏ quả thật không hề sợ bị ốm. Bởi vì so với tôi, bố mẹ càng lo lắng nhiều hơn, họ sẽ chủ động bận này bận nọ, bỏ tiền bỏ sức lực vì sức khoẻ của tôi mà cố gắng. Còn tôi lúc đó, ngoài việc thấy cơ thể khó chịu ra thì còn cảm nhận được sự an toàn, và sự yêu chiều của bố mẹ.

Vì thế mỗi lần bị ốm, đều vô cùng muốn về nhà, muốn nhỏ lại để được bố mẹ nuông chiều.

Nhưng ai rồi cũng phải lớn lên, còn tôi cũng đến cái tuổi phải chăm lo cho cái cơ thể này rồi.

*

Hồi kiểm tra sức khoẻ năm ngoái, cũng ra không ít vấn đề rồi, chỉ là lúc đó bác sỹ nói rằng đều là những triệu chứng nhẹ thôi, để tôi không phải lo chỉ nói chú ý một chút là được rồi.

Chẳng ngờ mới đó 1 năm qua đi, mỗi một căn bệnh đều trở nên nghiệm trọng hơn rồi.

Bác sỹ cũng không dám nói tôi chú ý nữa mà bắt đầu nói tôi nên bắt đầu tiến hành chữa trị dần đi vì để lâu nữa là sẽ trở nên khó chữa.

Cái đêm xem hết tờ kết quả, tôi thức đến hơn 5 giờ sáng.

Nhìn đi nhìn lại từng căn bệnh tôi mắc phải, sau đó lên mạng tra những thông tin liên quan, cuối cùng cũng rút ra một cái kết luận: “Nhất định phải xem lại cuộc sống của mình thôi”

**

Bộ phim Go Away Mr. Tumor có đoạn thoại như thế này:

“Tại sao ông Trời lại để chúng ta mắc bệnh vậy?”

“Bởi vì muốn nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời chỉ có một”

Phải rồi, nếu như không bị bệnh, chúng ta sẽ không dừng lại để nhìn lại cuộc sống của mình, vẫn luôn cảm thấy cứ xuôi dòng là đúng rồi.

Nhưng một ngày, một căn bệnh ngoài ý muốn đến mới phát hiện ra rằng chúng ta chưa thật sự từng vì bản thân mà sống.

Năm ngoái một người đồng nghiệp sau khi có kết quả kiểm tra thì phát hiện bị ung thư dạ dày, mới giai đoạn 1. Sáng hôm sau cách miếng ván trong nhà vệ sinh tôi nghe được tiếng khóc thút thít của cô ấy.

Tuy rằng rất muốn ra an ủi, nhưng cuối cùng vẫn âm thầm rời đi.

Bởi vì có lúc, không làm phiền họ cũng là một cách an ủi.

Chẳng ngờ chiều ngày hôm ấy, cô ấy thu dọn đồ đạc, từ chức rời khỏi công ty, cùng bố mẹ trở về quê, sau đó cũng không còn liên lạc nữa. Nhưng gần đây thấy cô ấy đăng bài lên trang cá nhân, có vẻ bệnh tình cũng đã thuyên giảm bớt.

*

Vẫn nhớ Schopenhauer có từng nói một câu như này: “Sai lầm lớn nhất của con người đó là lấy sức khoẻ đổi lấy những vật ngoài thân.”

Tuy rằng rất có đạo lý, nhưng lại bỏ qua sự tàn khốc của hiện thực. Có bao nhiêu người thật sự đem mạng sống ra đổi lấy tiền của? Nếu như có thể lựa chọn, thì có ai đồng ý hi sinh sức khoẻ?

Rất nhiều người trong chúng ta, đều chỉ là những con người bình thường vì vài viên bạc vụn mà xông pha, vì tiền, vì cuộc sống, không thể không vì “vật ngoài thân” mà đem sức khoẻ ra đánh đổi cả.

Rõ ràng biết không nên làm nhưng lại không thể không làm, có lúc chỉ là một loại lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng kể cả cuộc đời khổ như vậy, tôi cũng hi vọng bạn có thể cố gắng mà yêu lấy cơ thể của mình, đều đặn kiểm tra sức khoẻ, cân đối giữa làm việc và nghỉ ngơi, trong khả năng mà đối đãi thật tốt với chính mình một chút.

HẾT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *