Mưu kế của một người có thể đáng sợ đến mức như nào? Phần 2

Thời gian chính là như vậy, tuy nó mang đến cho con người ta sự già yếu, nhưng bù lại nó khiến cho ta rút được kinh nghiệm trong cuộc sống.

   Ví dụ như tôi của hiện tại bình tĩnh một cách lạ thường, không cần phải tự cố gắng thuyết phục bản thân cho cho cú sốc này, giữ bình tĩnh dường như đã trở thành thói quen. Lúc này hai cha con vẫn đang ở phòng khách nghiên cứu món quà đó.

   Tôi lên phòng tắm ở trên tầng hai, nằm trong bồn nước nóng, đắp mặt nạ, tôi cần không gian để suy nghĩ. Kể ra thật nực cười, cái mặt nạ này lại có tên là – mặt nạ bạn trai cũ – có lẽ nào đây là điềm báo trước cho tôi việc gì đó?

Ly hôn ư ?

   Khổng Húc Quang, một người đàn ông đàn ông hơn 40 tuổi đầu hói với thân xác béo ục ịch, đứng cạnh nhau trông tôi giống như một cô gái được bao nuôi bởi ngoại hình trẻ trung xinh đẹp của mình, nếu như không phải nhờ khối tài sản tôi cùng anh ta tích góp bao năm nay, thì liệu có gái trẻ nào thèm ngó tới anh ta.

Nếu như tôi bỏ đi thì có phải để hết giang sơn bản thân xây dựng bấy lâu nay cho người khác?

không ly hôn?

    Lẽ nào tôi bị hâm để cho Khổng Húc Quang lấy một nửa tài sản của mình đi bao nuôi một con tiểu nha đầu. Như thế thì chỉ có tôi thiệt!

Sau khi tăm rửa và chăm sóc da xong thì Khổng Húc Quang đã ngủ rồi, anh ta nằm trên giường quay lưng lại với tôi, điện thoại di động cũng không để trên bàn đầu giường, chắc hẳn đã giấu dưới gối. Anh ta ngủ rất say, thậm chí còn ngáy, nếu như là trước kia thì tôi sẽ cảm thấy người đàn ông của mình làm việc vất vả rồi, nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy như có vạn con vịt đang kêu bên tai, trong lòng cảm thấy phiền phức.

   Đành đeo tai nghe bật một bản nhạc nhằm tránh tiếng ngáy bên tai, nằm trên chiếc ghế sofa đặt cạnh giường, lướt wechat xem mục danh bạ bạn bè, thấy có một nick vừa được thêm vào vài tháng trước. Tên nick là – Thỏ con HiHi – tôi ngạc nhiên nhìn ra người con gái mặc bộ bikini trắng chính là bức ảnh tôi nhìn thấy trong điện thoại của chồng mình. Tôi liền bấm vào xem cuộc hội thoại với cô ta, thấy nhật ký cuộc trò chuyện mới nhớ ra đã thêm bạn với cô ta từ lúc nào, một người không quan trọng, tôi còn chẳng lưu cô ta với biệt danh mới để tiện rà soát lại các mối quan hệ bạn bè hay công việc.

Cô ta gửi tin nhắn: “xin chào chị, Hạ Tổng, tôi Trần Hy vừa mới phỏng vấn vị trí trợ giảng cho lớp múa của chị”

Tôi trả lời: “Chào em”

Đây là cuộc đối thoại đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi với cô ta.

   Bốn tháng trước cô ta tới phỏng vấn. Ngoại hình xinh đẹp, lúc đó múa cũng khá tốt, có chuyên môn nghiệp vụ , nhưng lúc đó cô ta đã trượt phỏng vấn. Bởi vì tôi đã gặp cô ta ở nhà vệ sinh trung tâm thương mại trước lúc phỏng vấn. Lúc đó ai cũng đang xếp hàng chờ, còn cô ta chắc đang không nhịn nổi rồi, có một bà mẹ dắt con đi ra từ phòng vệ sinh bên cạnh, cô ta thấy thế vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm [ Dắt con vào đây làm gì không biết, gây phiền cho người khác quá mà, hừm ]. Tôi đứng ngay sau cô ta, mặc dù không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy muốn đá cho cô ta một cái với cái thái độ như vậy.

 Bình thường tôi rất ít khi lướt newfeed trên wechat, cũng không nhớ Trần Hy đã đăng gì.

 Ngày này tám năm trước, tôi đang trong phòng chờ sinh đau như muốn chết đi sống lại, ngày này của tám năm sau con trai yêu quý của tôi đã ngủ say trong phòng với món quà kèm theo sự phấn khích, còn lão chồng tôi nằm bên cạnh với tiếng ngáy to như động đất, không những thế tôi còn xem được hình ảnh cô bồ nhí với bộ áo tắm trắng bị chính lão chồng xé. Cảm giác thật kỳ quặc.

   Trần Hy cũng không ngại tiết lộ bí mật ngọt ngào này của ả lên mạng xã hội, ngoại trừ việc tiết lộ người đó là ai, tôi biết được hai người cặp với nhau vì bài đăng ba tháng trước của cô ta, đầu đuôi bí mật này là từ đây. Ngày hôm đó hai bọn họ đi ăn bít tết cao cấp, chính là món bít tết duy nhất mà tôi hay ăn. Đây là phần thăn bò Úc thượng hạng chỉ có 3% trên con bò với vân mỡ và thịt đan xen, hàm lượng dinh dưỡng cao, rất đắt tiền. Tôi nghĩ tôi làm việc vất vả chăm chỉ bao năm nay thì ăn một miếng thịt bò như vậy cũng không có gì là xa xỉ. Vậy mà Trần Hy ở độ tuổi hơn 20 đã ăn nó một cách thoải mái như vậy. Bọn họ còn gọi sashimi hàu và một chai sâm panh, ước tính hơn sáu triệu, hai người ăn cũng đã hết hơn mười lăm triệu rồi. Thật nực cười khi trong đây là một nửa số tiền của tôi.

 Cô ta còn có một chiếc Porsche 718 mui trần, được phối màu trắng và đỏ rất được phái nữ ưa chuộng, trong ảnh cô ta đang dựa trên mui xe với đôi chân dài của mình, trông rất sexy. Chiếc xe này hẳn cũng là một nửa tiền của tôi.   Trần Hy chỉ là một cô gái có gia cảnh bình thường, tôi biết được điều này trong lúc phỏng vấn, nhưng trong các bài đăng trên mạng, cô ta liền trở thành một Bạch Phú Mỹ *vừa giàu có vừa xinh đẹp*. Lúc này tôi cảm thấy mình cũng giống như một tài trợ của cô ta, tôi chợt cười ngặt nghẽo.

Chuyện như ngày hôm nay, tôi nghĩ mình có thể có nước cờ nào hay ho trừng trị cô ta không? Tôi nghĩ… tôi có thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *