Buổi chiều hôm ấy, vì nói chuyện nhiều nên cô giáo đã bắt tôi cuối giờ ở lại để trực nhật, mà có mỗi mình tôi nó mới cay chứ.
Từ bé những câu chuyện ma ở trường học đã được đưa vào đầu tôi nên lần này tôi biết mình không ổn rồi.
Tôi vội vã quét qua lớp, chuẩn bị ra về, vừa ra khỏi cửa thì va phải một người, đã sợ lại càng sợ hơn, tôi vừa hét lên một tiếng thì im re luôn vì trước mặt tôi đây là một “mỹ nam”.
– Ui, em xin lỗi, anh có sao không?
– Không sao, ban nãy làm em sợ à? Lại sợ quá đi ấy chứ
– À, cũng hơi hơi. – Tôi gượng cười.
– Anh định qua lớp em xin mấy viên phấn, đang học mà lại hết phấn. – Anh nói nhưng hình như đang nhịn cười, không biết nữa.
– À, trong kia kìa, anh vào tìm đi. – Tôi chỉ vào bàn giáo viên.
– Em không tìm hộ anh à?
– Há? À, hay anh cứ tự vào tìm đi ạ. Em đứng ngoài chờ anh.
– Chờ anh làm gì? – Anh bật cười nhìn tôi.
– Thì phải khóa cửa chứ? Mau lên, em còn về nữa.
Lần này anh ta biết mình quê nên cũng chỉ cười rồi tự đi vào lấy.…
Mấy hôm sau tôi gặp lại anh và nhóm bạn trên phòng hội đồng. Đừng vội hiểu nhầm, tôi chỉ lên để cất sổ đầu bài thôi, còn anh thì ôn thi. Có lẽ anh nhận ra tôi, còn vẫy tay chào cơ.
– Ơ cô bé sợ ma đấy à? Hello. – Anh tươi cười lắm.
Nói sao nhỉ? Cảm giác này… Tôi chỉ muốn xông lên đá vào cái mặt rất chi là “gợi đòn” kia của anh.
Tức quá, tôi đi thẳng ra ngoài luôn…Ra về, tôi gặp anh đứng ở cổng trường, vốn định tránh anh thế mà…
– Này, anh đợi em mãi. – Anh kéo tay tôi lại
– Bỏ ra. – Tôi cau mày nhìn anh.
– Gắt thế? Giận đấy à?
– Anh là cái gì mà em phải giận? Với lại chúng ta có quen nhau đâu?
Ơ lúc ấy nhìn mặt anh lạ lắm, kiểu có gì đó hụt hẫng.
– Anh xin lỗi, ban nãy anh chỉ trêu em một tí thôi.
– Chuyện qua rồi thì thôi, em cũng không để ý đâu.… Kể từ hôm đó, tôi thấy anh rất hay lượn lờ ra lớp tôi đấy nhá!! Mấy lần anh còn hỏi có tôi trong lớp không. Lớp tôi chúng nó còn tưởng tôi và anh yêu nhau.
– Này, anh tìm em làm gì thế? Cứ mỗi lần em ra thì anh lại không nói gì? Anh bị làm sao thế? – Tôi tra hỏi anh một lượt luôn.
Anh chàng này rất chi là lạ luôn nhé. Hôm nào cũng chạy sang lớp tôi rồi gọi tôi ra, hôm thì véo má, hôm thì cười nhìn tôi xong lại đi về???
– Anh chạy sang xem em học hành như nào mà.
– Ơ? Em học như nào thì đâu liên quan đến anh?
– Liên quan chứ. – Anh cười nói còn vỗ vai tôi cơ.
– Như nào? – Tôi nhướng mày nhìn anh.
– Chăm chỉ học vào biết chưa. Mày không nghe lời anh là chỉ có khổ. – Anh véo má tôi nói.
Buồn cười nhỉ, anh ta đâu có quyền quản được tôi đâu.
– Này, bỏ tay ra, anh cứ thích đụng chạm vào em thế. – Tôi gạt phăng cái tay của anh ra.
– Nhìn em cute quá, chỉ muốn cắn một phát.
Có phải là quá biến thái rồi không?… Sau hơn 3 tháng rầm rã anh tán tỉnh tôi, ngày nào anh cũng chạy qua đưa đồ ăn sáng, hôm thì xôi, hôm thì sữa, ài nói chung là cứ loạn hết cả lên, cả lớp tôi đều biết anh đang cua tôi.
– Làm thế nào em mới đổ nhỉ? – Anh nhìn tôi nói.
– Thế nào là thế nào. – Tôi bật cười nhìn anh.
– Chẳng lẽ em không thích anh à?
Thích! Nhưng tôi không biết mở lời nói với anh như nào.
– Có nghe anh nói gì không? – Anh véo má tôi.
– Có mà. Anh thích em thật à?
– Thật sự rất thích
– Em cũng thích anh.
– Tôi mỉm cười nói với anh.
Anh hơi ngẩn ra một lúc rồi bật cười nói:
– Từ giờ em là hoa có chủ rồi đấy nhá.