LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 24: CÁI CHẾT ĐÁNG SỢ

Không sai, tôi cũng đã ước ở trong nhà vệ sinh cũ, điều ước của tôi có thành hiện thực không? Tôi, liệu có bị [Thi tiên nương nương] đến đòi mạng không?

Suy nghĩ đó làm tôi hết hồn, cảnh tượng trong cơn ác mộng lại hiện ra rõ nét ngay trước mặt.

Nhà vệ sinh cũ tĩnh mịch âm u, từng gương mặt trắng bệch của người chết, còn cả ma nữ cột tóc hai bên vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt!

Bên tai văng vẳng tiếng hát quỷ dị đó, cùng câu nói của Thi tiên nương nương: “Nến của cậu tắt rồi, mau đến làm bạn với họ đi!”

Cơn gió lạnh như một con rắn độc, trườn qua xương sống tôi, trong khi Chung Tử Thất vẫn hạ thấp giọng, nói ra những suy đoán của mình.

“Đừng nói nữa!” Tôi bỗng kích động, đẩy Chung Tử Thất một cái.

Chung Tử Thất định nổi đóa, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt tôi, anh ấy liền hết giận. Anh ấy dừng lại một lát, ân cần nói: “Tiểu Ẩn, sắc mặt em không được tốt cho lắm.”

Tôi xoa tay lên trán, thấy lấm tấm mồ hôi.

Chung Tử Thất khoác vai tôi: “Yên tâm đi, chả nhẽ anh thấy chết mà không cứu? Thế này vậy, ăn cơm xong anh sẽ dẫn em đi tìm Trương Điểm Điểm.”

Thật đúng là một kẻ phàm ăn danh bất hư truyền!

Hồi trước, Chung Tử Thất có lưu Wechat của cô gái mập Trương Điểm Điểm kia, nên rất nhanh chóng đã truy ra: “Hai bạn cùng phòng khác của Trương Điểm Điểm và Uông Diểu vẫn còn ở tầng 3, chỉ có điều là bị tách sang ở phòng khác rồi……”

Đợi ăn cơm xong, chúng tôi đi tìm Trương Điểm Điểm.

Kết quả không ngờ, lúc ở hành lang tầng 3, có người gọi tôi lại: “Bạn gì ơi, chỗ này là ký túc xá nữ!”

Tôi ngẩng đầu nhìn, là một nữ sinh mặc váy T-shirt trắng siêu ngắn, nhuộm tóc hồng.

Nữ sinh đó để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, da đẹp đến mức bùng nổ, khiến cho người khác phải đổ máu mũi.

Chung Tử Thất vừa lấy tay che mũi, vừa xin số liên lạc của cô gái kia: “Chị gì xinh đẹp ơi, có thể cho em add Wechat được không?”

Miệng cô gái đó ngậm một cây kẹo mút, nghiền ngẫm nhìn tôi.

Lúc này tôi chọc phá thân phận cô ấy: “Chị Thanh Yên? Chị ăn mặc như vậy, thật, thật khác quá.”

“Thanh Yên?” Chung Tử Thất kinh ngạc đến cực độ, kỳ lạ nhìn về phía Mộ Dung Thanh Yên, chỉ thấy chị ấy trang điểm như một cô nàng bánh bèo, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng lạnh lùng trước đây.

Chung Tử Thất còn hỏi tôi có nhận lầm người không, nhưng chị Thanh Yên lại [suỵt] một cái, thấp giọng hỏi tôi làm cách nào mà nhận ra được.

“Em cũng không chắc lắm, chỉ là thấy chị sau khi chặn chúng em lại, cảm giác đường nét có chút giống, mới hỏi dò một câu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn chị Thanh Yên, cố kìm chế sự kích động đến phụt máu.

Không thể không nói, thân hình của chị Thanh Yên quá đỉnh, nhất là bộ dạng bây giờ khiến người khác chỉ muốn phạm tội.

Chung Tử Thất ngơ ngác nhìn chị Thanh Yên, miệng bắt đầu nhỏ dãi.

Chị Thanh Yên thở phào một cái: “Vậy tốt rồi, giờ chị đang ở cùng phòng với Trương Điểm Điểm, nếu bị cô bé nhận ra thì tiêu.”

Tôi trấn an chị ấy: “Chị cần chị không tẩy trang trước mặt cô ấy, chắc chắn sẽ không bị nhận ra đâu.”

Cơ mà chị Thanh Yên làm vậy cũng thật là bạo gan.

Chị Thanh Yên xòe tay: “Hết cách rồi, chị nghĩ đi nghĩ lại thấy chỉ có ở cùng phòng với cô bé mới có thể kịp thời bảo vệ.”

Sau đó lại quay sang nhìn tôi: “À mà, các em đang đi đâu đây?”

Tôi thành thật khai báo: “Em có chuyện muốn tìm Trương Điểm Điểm để hỏi.”

Chị Thanh Yên lắc đầu: “Vậy e là không ổn, hiện giờ trạng thái tinh thần của cô bé rất kém, trừ việc lên giường đi vệ sinh, lúc nào cũng thu mình trong chăn run rẩy, không cả lên lớp học.”

“Nhưng như vậy cũng tốt, tiện cho việc giám sát cô bé.”

Chị Thanh Yên nhìn ra sự thất vọng trong tôi, hỏi tôi muốn hỏi gì, nếu có thể, chị ấy sẽ giúp tôi thám thính.

Tôi do dự một lúc, vẫn quyết định sẽ nói.

“Hiện tại em đang lăn tăn một điểm, cầu nguyện trước Thi tiên nương nương có phải linh nghiệm một trăm phần trăm không, bức thư tình Tạ Quyên nhận được có thể do hung thủ làm giả, Uông Diểu muốn Tạ Quyên chết, Tạ Quyên cũng có thể bị hung thủ giết hại, vậy còn việc Trương Điểm Điểm gầy đi thì sao? Cô ấy làm cách nào mà đột nhiên gầy đi chục kí được, cái này chị cần lưu ý giúp em một chút.”

Chị Thanh Yên cũng là một người thông minh, chị ấy nghe tôi nói xong, liền nghĩ ngay đây có thể sẽ là một khâu đột phá.

Lúc này Chung Tử Thất lên tiếng: “Có khi nào cái cô Trương Điểm Điểm ấy uống thuốc giảm cân gì đó, mới khiến mình gầy đi nhanh vậy, song lại nói dối là Thi tiên nương nương linh nghiệm hay không. Còn về Uông Diểu và Tạ Quyên, cả hai nạn nhân đều có quan hệ với cô ấy, trước mắt mà nói, Trương Điểm Điểm rất đáng nghi.”

Tôi gật đầu đáp: “Không loại trừ sự khả nghi của Trương Điểm Điểm, nhưng cũng không thể nói chắc.”

Chị Thanh Yên ngạc nhiên nhìn Chung Tử Thất, dường như không ngờ tên háo sắc này ngoài nhiều nước miếng ra, não cũng khá là nhạy bén.

Chị ấy cũng cùng suy nghĩ: “Hoặc cô bé là nạn nhân tiếp theo, hoặc có liên quan đến hung thủ. Tóm lại chị cần giám sát cô bé chặt chẽ.”

Tôi nở nụ cười đáng yêu về phía chị Thanh Yên: “Vậy vất vả cho sư tỷ rồi!”

Chị Thanh Yên khẽ gật đầu, rảo bước rời đi.

Chung Tử Thất dõi theo bóng hình chị Thanh Yên, một tay sờ lên ngực, hỏi: “Tiểu Ẩn, em có trông thấy không, chị Thanh Yên nhà ta vừa mới nhìn anh. Oa, nếu cưa đổ được chị ấy, vừa là một ngự tỷ lạnh lùng, vừa là một chú mèo con gợi cảm, nghĩ thôi đã thấy sướng hết cả người rồi!”

Tôi không khỏi trợn mắt, thật muốn biết tại sao trong đầu Chung Tử Thất lại lắm suy nghĩ đến vậy.

Nhưng lúc tôi lôi Chung Tử Thất miệng đang nhỏ dãi đi xuống lầu, thì cửa phòng bên cạnh bỗng bật mở, một luồng khí lạnh ập đến lập tức giữ chân tôi lại. Cứ như thể mở cửa tủ lạnh vậy, lông trên tay tôi dựng ngược cả lên.

Lúc này, tôi còn nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh.

Nhưng khi tôi tò mò nhìn vào trong phòng, lại bắt gặp một gương mặt nữ đầy âm khí, người phụ nữ đó vừa nhìn thấy tôi và Chung Tử Thất, liền chửi um lên: “Mấy thằng biến thái cút đi!”

“Bọn tôi cũng đâu có nhìn cô.” Chung Tử Thất trừng mắt không vui, nhưng để tránh gây hiểu lầm, vẫn kéo tôi rời đi.

Trên đường về, Chung Tử Thất vẫn không ngừng chửi rủa người phụ nữ đó, nào là dở người, nào là đa nghi, cứ như đến tuổi mãn kinh vậy.

Lúc đó tôi cũng thấy lạ, nhưng vì lo nghĩ đến chuyện Thi tiên nương nương, nên cũng không để nó trong lòng.

Tôi định sẽ quay lại nhà vệ sinh cũ một chuyến, kết quả phát hiện, vì truyền thuyết đáng sợ ở Đại học Tịnh Xuyên đã gây náo loạn, lần này nhà vệ sinh cũ đã bị niêm phong triệt để, không thể đi vào được.

Thế là, tôi chỉ biết ngậm ngùi trở về phòng.

Trên đường về, tôi bỗng nhớ ra một chuyện, truyền thuyết Thi tiên nương nương lưu truyền trong trường, không đề cập đến việc phải viết tên mình lên cửa nhà vệ sinh, chỉ cần đọc thầm trong đầu là được rồi.

Tại sao Uông Diểu mấy người họ lại viết tên mình lên, nói cách khác, là ai đã bảo họ phải viết tên mình lên cửa.

“Không đúng! Nếu trên cửa nhà vệ sinh có tên của bọn họ, vậy người tiếp theo khi đến cầu nguyện, chẳng phải sẽ biết sao?”

Trước mắt có thể thấy, người đầu tiên đến cầu nguyện là Tạ Quyên, người thứ hai là Uông Diểu, người thứ ba là Trương Điểm Điểm, vậy tại sao khi đó Trương Điểm Điểm lại không nói mình nhìn thấy tên của Tạ Quyên.

Nghe tôi nói vậy, Chung Tử Thất liền sáng mắt: “Đúng vậy, khi đó Trương Điểm Điểm còn nói với chúng ta, người giết hại Uông Diểu chính là Tạ Quyên, cô ta rốt cuộc đã nói dối những gì.”

“Không ổn, anh phải nhanh chóng báo lại cho Thanh Yên nhà anh.” Thấy Chung Tử Thất định quay về, tôi vội chặn anh ấy lại.

Tôi rút điện thoại ra gọi cho chị Mộ Dung Thanh Yên, nói với chị ấy về phát hiện của mình.

Mãi mới nói xong, thì lại phải đối diện với một khuôn mặt đầy oán niệm: “Sao em lại có số của Thanh Yên nhà anh, mau thành thật khai ra.”

“Ngưỡng mộ à? Một lần bắt giam để đổi lấy đó.”

Nhưng dù gì, thấy Chung Tử Thất quan tâm đến mình như vậy, tôi vẫn bất cẩn để lộ số điện thoại cho anh ấy.

Còn Chung Tử Thất thông qua số điện thoại, đã add được Wechat của chị Thanh Yên.

Mới đầu chị Thanh Yên tưởng là tôi, sau khi biết đó là Chung Tử Thất, cũng không hủy kết bạn, mà thi thoảng lại báo cho chúng tôi về tình hình hiện tại của Trương Điểm Điểm.

Mấy ngày trôi qua, Trương Điểm Điểm vẫn chui trong phòng, chỉ có điều là tốt hơn trước một chút, thi thoảng lại xuống lầu nhận ship đồ ăn.

Chị Thanh Yên giả bộ vô tình hỏi han Trương Điểm Điểm mấy câu, nhưng Trương Điểm Điểm rất kín miệng, chỉ cần nghe thấy cái tên Uông Diểu, hoặc nhà vệ sinh cũ, liền đột nhiên phát điên bò lên giường, rúc vào chăn run rẩy.

Lâu dần, chị Thanh Yên cũng không dám hỏi gì nữa.

Mãi đến ngày thứ sáu, Chung Tử Thất gặm một quả táo, nói: “Tiểu Ẩn, em bảo hung thủ liệu có phải Trương Điểm Điểm không? Đã mấy ngày trôi qua rồi mà cô ta vẫn bình yên vô sự, trong trường cũng không có thêm người chết nữa. Anh đoán cô ta biết có người đang theo dõi mình, nên không dám gây án!”

Tôi cũng lấy làm lạ, tại sao lâu như thế rồi mà một chút động tĩnh cũng không có.

Đến chị Thanh Yên cũng thấy ở lại đây mãi không phải cách, khi định rời đi, thì vụ án mạng thứ ba liền xảy ra.

Nạn nhân không phải Trương Điểm Điểm, mà là một nữ sinh khác ở tầng 1!

Lúc đó chị Thanh Yên gọi điện cho tôi: “Đinh Ẩn, phòng 101, em mau đến đi!”

Tôi lập tức kéo Chung Tử Thất chạy xuống lầu, nhưng khi đến nơi, thì phát hiện đó chính là căn phòng hồi trước đã phát ra tiếng chuông nán chân mình lại.

Chung Tử Thất cũng nhận ra: “Hình như trong này có trộm.”

Chị Thanh Yên không phí lời với tôi nữa, đẩy cánh cửa trước mắt ra, nhìn vào đồng hồ đeo tay: “Bác sĩ Lưu đang trên đường tới đây rồi, em có 15 phút để giám định thi thể……”

Tôi không chậm trễ nữa, nhưng vào khoảnh khắc bước chân vào phòng, một mùi ám khí ngút trời xộc thẳng vào mặt, khiến tôi dựng hết tóc gáy.

Trong không gian tối tăm, vang lên tiếng chuông leng keng.

Không lanh lảnh êm tai như tiếng chuông gió, mà quỷ dị u ám như tiếng chuông gọi hồn……

Căn phòng này quá tối, tối đến mức chỉ có ánh sáng mà chúng tôi đem vào, tôi bật công tắc điện ở cửa, cuối cùng đèn cũng sáng.

Nhưng vào khoảnh khắc đèn bật sáng, tôi liền bắt gặp cảnh tượng buốt óc nhất mà tôi từng thấy cho đến tận bây giờ. Chiếc giường tầng trên gần nhất được chăng rèm đen kín mít, như thể chiếc quan tài đến từ địa ngục vậy.

Ở bốn góc giường, mỗi góc được treo một dây chuông, dùng chỉ đỏ để xâu lại, trông cực kì ma mị……

“Đây là nơi nào thế?” Chung Tử Thất không khỏi rùng mình, ôm tay tôi thấp thỏm, tôi cũng không biết nói gì.

Căn phòng này từ trong ra ngoài đều toát ra một tà khí không sao diễn tả bằng lời.

Chị Thanh Yên ổn hơn một chút, nhưng khóe miệng cũng giật giật: “Thi thể trong phòng tắm, em mau vào xem đi.”

Tôi nuốt một miếng nước bọt, nói vâng, rồi lê đôi chân nặng nề bước vào phòng tắm nhỏ.

Đèn phòng tắm ở bên ngoài, tôi bật đèn lên trước, rồi mới đi vào trong.

Nhưng vào khoảnh khắc trông thấy thi thể, tôi không thể khống chế nổi nỗi sợ trong lòng được nữa, loạng choạng ngã xuống đất, chỉ thấy nạn nhân trần truồng, da đỏ hỏn, từ trên xuống dưới dán dầy những bùa chú kỳ quái……

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *