Tôi cau mày nhìn chị Thanh Yên, hỏi: “Sao em không thấy tờ giấy nhớ đó nhỉ.”
Ông pháp y họ Lưu cười khẩy một cái: “Cái gì cũng phải để nhóc biết, nhóc là người phụ trách vụ án này à? Với cả, chỉ là một tờ giấy nhớ dán trên cửa thôi, ai mà liên hệ nó với một vụ án mạng được chứ.”
Nói xong, ông ta còn dựa lưng vào ghế, bộ dạng như một lão tiền bối.
Chị Thanh Yên đáp: “Quả thực lúc đó chị không để ý, đến khi em nói Trương Điểm Điểm cũng tới cầu nguyện, ước được giảm béo, chị mới sực nhớ ra.”
Đội trưởng Lâm đứng dậy đập bàn: “Bất luận thế nào, nếu Trương Điểm Điểm đã có khả năng trở thành người bị hại, vậy chúng ta bắt buộc phải bảo vệ cô bé!”
Chị Thanh Yên gật đầu: “Tôi kiến nghị tốt nhất vẫn nên ngầm bảo hộ, tránh để hung thủ phát hiện, như vậy, trước khi hung thủ ra tay, chúng ta có thể tóm được hắn.”
“Đội trưởng Lâm, anh nghĩ sao?” Chị Thanh Yên nhìn về phía đội trưởng Lâm.
Đội trưởng Lâm liếc nhìn tôi một cái như để hỏi ý kiến, tôi cười tít đáp: “Cháu cũng nghĩ cách này khả thi, vậy làm phiền đội trưởng Lâm tìm một nữ cảnh sát phù hợp để trà trộn vào ký túc xá nữ……”
Chị Thanh Yên vén mái tóc ngắn của mình, tự tiến cử bản thân: “Không phải ở đây có sẵn rồi sao?”
Đội trưởng Lâm cũng không phản đối, mà vỗ vai chị ấy, nói một câu vất vả cho cô rồi.
Bọn họ định lên kế hoạch cho chị Thanh Yên trà trộn vào ký túc xá nữ của Đại học Tịnh Xuyên, nhưng lại thấy tôi ngồi im không có động tĩnh gì.
“Tiểu Ẩn, cháu còn gì muốn nói sao?” Đội trưởng Lâm hỏi.
Tôi vươn vai, làm ra vẻ thản nhiên nói: “Thực ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cháu muốn giám định hai thi thể kia một chút, xem xem có phát hiện gì mới không.”
Lúc này ông pháp y họ Lưu không còn vui nữa: “Giám định thi thể? Khà khà, đội trưởng Lâm, anh để cho thằng nhóc này tham gia vào vụ án, tôi không có ý kiến, nhưng thi thể tôi đã đưa về phòng pháp y rồi.”
Ý câu đó là, phòng pháp y do ông ấy làm chủ, hơn nữa một nơi chứa bằng chứng quan trọng sao có thể để người ngoài tự tiện ra vào.
Tôi thấy đội trưởng Lâm có chút khó xử, bèn chủ động nhượng bộ: “Không sao, máy móc trong đó cũng rất đắt tiền, chẳng may động vào làm sao, học sinh nghèo như cháu cũng không có tiền trả đâu.”
Đội trưởng Lâm tỏ ý xin lỗi và đề xuất muốn mời tôi đi ăn, sau khi bị từ chối, lại nói muốn đưa tôi trở về trường: “Muộn rồi, một mình cháu về cũng không an toàn cho lắm.”
Chị Thanh Yên cũng nghĩ vậy: “Với cả, dù gì em cũng ngồi xe cảnh sát đến, có thế nào, bọn chị cũng phải lái xe cung kính chở em về.”
Như vậy cũng là cách, giúp tôi chứng minh sự trong sạch!
Tôi do dự một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý.
Trên đường đi, đội trưởng Lâm hỏi tôi về tình hình của sư phụ gần đây: “Tiểu Ẩn, cố vấn Tống dạo này thế nào?”
Tôi đáp: “Vẫn khỏe ạ.”
Chú ấy lại hỏi: “Cháu thấy sư phụ là người như thế nào?”
Tôi xoa cằm, nhớ lại từng chút về khoảng thời gian sống cùng sư phụ trước đây: “Sư phụ là một người bình thường rất nghiêm túc, giám định tử thi rất cẩn thận, nhưng lại rất tốt với người nhà.”
Nhớ lại bộ dạng sợ vợ của sư phụ, tôi không nhịn nổi cười.
Đội trưởng Lâm cười đáp: “Tống Dương hồi trẻ không như vậy đâu.”
Tôi nổi hứng, thò đầu ra, định hỏi chú ấy về chuyện quá khứ của sư phụ, nhưng đội trưởng Lâm lại đột nhiên ngắt lời câu chuyện.
Chú ấy kêu lên một tiếng: Đinh Ẩn.
Tôi bảo có.
Đội trưởng Lâm bảo: “Đời này cố vấn Tống nhận cháu làm đồ đệ, đủ chứng minh anh ấy rất xem trọng cháu, sư phụ cháu còn dặn chú, trong khoảng thời gian Đại học, hãy quan tâm tới cháu nhiều hơn.”
Trong lúc tôi tưởng đây chỉ là câu chuyện xã giao đơn giản, thì nửa vế sau làm mắt tôi đột nhiên sáng quắc.
Tôi hỏi đội trưởng Lâm: “Ý chú là?”
Đội trưởng Lâm nở một nụ cười hiền lành: “Tuy cháu còn nhỏ, nhưng chú tin vào mắt nhìn người của cố vấn Tống! Nếu cháu có thể phá được vụ án Thi tiên nương nương trước cảnh sát một bước, sau này có thể Sở sẽ vẫn cần đến sự trợ giúp của cháu.”
“Chú nói thật chứ?” Tôi sắp không nén nổi sự vui sướng trong lòng.
Đội trưởng Lâm trịnh trọng gật đầu.
Tôi sắp yêu sư phụ chết mất, thật sự thầy ấy có thể nhìn thấu được điều tôi muốn trong nháy mắt, giúp tôi mở đường để từng bước trở nên mạnh mẽ hơn.
Đội trưởng Lâm đưa tôi đến cổng trường Đại học, trước khi đi, còn để lại số liên lạc: “Nếu có bạn nào nghi ngờ cháu, cứ nói là Đội Hình sự mời riêng cháu đến để hỗ trợ, nếu không tin, có thể đến hỏi chú.”
Tôi mừng rỡ: “Cảm ơn chú Lâm.”
Nhưng khi đội trưởng Lâm mấy người họ chuẩn bị rời đi, lúc này, chị Thanh Yên cũng thò đầu ra ngoài: “Đinh Ẩn, chị tên là Mộ Dung Thanh Yên, nhớ đấy.”
“Vâng, chị Thanh Yên!” Tôi ra sức vẫy tay.
Sau khi trở về phòng ký túc, Vương Cường và Hứa Lực né tôi như né một tên tội phạm giết người, chỉ có Chung Tử Thất, vô tư chạy đến ôm chầm lấy tôi: “Tiểu Ẩn, cuối cùng em cũng về rồi. Em không biết đâu, có đứa bảo em là hung thủ giết người, còn bị cảnh sát bắt đi nữa.”
Nói được một nửa, mặt Chung Tử Thất đột nhiên biến sắc: “Tiểu Ẩn, em làm gì mà không nghe máy của anh, làm anh lo chết đi được.”
Rồi xong, đi một chuyến đến Sở Cảnh sát, giá trị bản thân tôi lập tức sụt giảm, tên xưng hô cũng bị thêm vào một từ.
Tôi ngồi xuống uống nước ừng ực, kể lại nguyên bản tiền căn hậu quả cho Chung Tử Thất nghe.
Chung Tử Thất lập tức tỏ vẻ bất bình: “Ông già đó thật khốn nạn!”
Vương Cường và Hứa Lực cũng lén bỏ cuốn sách đang che mặt xuống, nhìn tôi im thin thít.
Tôi nói: “Dù sao hiểu lầm cũng được giải thích rõ rồi, đội trưởng Lâm cũng xin lỗi em rồi, ai nấy đều vui vẻ. Nhưng điều quan trọng bây giờ là, tên hung thủ đó quá gian xảo, không biết khi nào mới tóm được.”
Chung Tử Thất vỗ gáy tôi: “Em vẫn còn quan tâm à? Chẳng may lại bị bắt nữa thì làm sao?”
Tôi trấn an Chung Tử Thất: “Sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như này nữa đâu.”
Nói xong, tôi liền bò lên giường, định đánh một giấc thật ngon.
Trong cơn mơ màng, tôi mơ thấy mình lại trở về nhà vệ sinh cũ ấy, không ngờ trong đó lại có rất nhiều cô gái để tóc dài, quần áo xộc xệch, vừa khóc vừa đập cửa.
“Thả chúng tôi ra!”
“Cứu chúng tôi với……”
Khuôn mặt họ trắng bệch, hốc mắt sâu hoắm chảy ra từng dòng huyết lệ.
Những giọt nước mắt ấy chảy róc rách, hòa vào mặt đất.
Tôi kéo cửa ra, kết quả phát hiện, những cô gái đó không ngờ lại là những gương mặt đã chết: Uông Diểu, Tạ Quyên, còn có cả Trương Điểm Điểm nữa.
Bọn họ dường như bị nhốt trong nhà vệ sinh cũ đáng sợ này, vĩnh viễn không thể siêu thoát.
Đúng lúc tôi đang nghĩ cách nên làm thế nào, phía cuối hành lang bỗng truyền đến một giọng hát quỷ dị khiến tôi không khỏi lạnh gáy, vô thức nhìn qua, thì bắt gặp một bóng hình u ám đang tiến về phía mình.
Chân cái bóng ấy đi đôi giày da nhuốm máu, tóc cột thành đuôi ngựa hai bên, dù nhìn thế nào cũng không ra khuôn mặt của đối phương.
“Nến của cậu tắt rồi, mau đến làm bạn với họ đi!” Cái bóng lạnh lùng chỉ về hướng nhà vệ sinh.
Tôi sợ hãi rút chân bỏ chạy, nhưng đám vong hồn kia lại đột nhiên vươn ra vô số những bàn tay nhợt nhạt, từng chút kéo tôi về nhà vệ sinh cũ……
“Đi với chúng tôi! Đi với chúng tôi!”
“A!”
Tôi giật mình tỉnh giấc, lau vũng hồ hôi trên trán, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng giấc mơ ấy quá chân thực, khiến tôi giờ nhớ lại chân vẫn còn run.
Giấc mơ đó, càng khiến tôi linh cảm Trương Điểm Điểm sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Cuối cùng trời cũng sáng, tôi định sáng nay sẽ lôi Chung Tử Thất, bảo anh ấy dẫn mình đi tìm Trương Điểm Điểm.
Kết quả anh ta lại lề mề không chịu dậy, sau khi ra khỏi giường, còn phun ra một câu: “Hôm nay không phải có tiết sao? Tìm Trương Điểm Điểm gì chứ.”
“Anh nghi chú phải lòng Trương Điểm Điểm rồi đấy nhé.”
Chả hiểu kiểu gì, tôi mà thích Trương Điểm Điểm, trước đó còn coi cô ấy là nghi phạm nữa sao?
Lúc xuống lầu, tôi bảo Chung Tử Thất dẫn mình đến phòng của Trương Điểm Điểm, kết quả phát hiện bọn họ đã đổi phòng rồi, cũng đúng thôi, ở đây xảy ra án mạng, trong thời gian ngắn quả thực không thể tiếp tục ở lại.
“Nhanh lên, không tranh thủ là muộn học bây giờ!” Chung Tử Thất vội kéo tôi đi.
Trước khi đi tôi còn liếc qua cửa phòng một cái, bên trên đã không còn tờ giấy nhớ đó, không biết là bị ai xé, hay là bị gió thổi bay rồi……
Trên đường đi, chúng tôi mua đại một ít bánh bao để lót dạ, khi đến lớp, đúng như dự đoán, lại là tiếng bàn tán xôn xao.
May mà Chung Tử Thất đã thay tôi giải thích với các bạn một lượt, mới dẹp tan những hoài nghi của bọn họ.
Nhưng vẫn có một vài nam sinh nhìn tôi chướng mắt, coi tôi như một kẻ ngổ ngáo: “Làm gì có ai suốt ngày xông vào hiện trường phạm tội chứ? Nếu không phải hung thủ, thì cũng là đồ biến thái.”
Chỉ có Sủi Cảo là hoàn toàn như người ngoài cuộc, nhìn vào sách mà không quan tâm.
Đến khi có người làm ầm lên, chị ấy mới lấy thân phận lớp trưởng rồi đập bàn: “Trật tự!”
Tiếng chuông vào học nhanh chóng vang lên, cô giáo bước vào lớp.
Đầu tôi cứ nghĩ đến vụ án Thi tiên nương nương, không sao tĩnh tâm được, tôi bèn xé ra một tờ giấy, sắp xếp lại mối quan hệ của một vài nhân vật lên đó.
Bao gồm, cả cơn ác mộng mà tối qua tôi mơ thấy.
Thậm chí tôi còn nghĩ, ngoài cầu nguyện ra, hai nạn nhân này và Thi tiên nương nương rốt cuộc còn mối quan hệ nào mà người khác chưa biết không.
Động cơ giết người của hung thủ rốt cuộc là gì?
Tôi nghĩ, vào khoảnh khắc tìm ra động cơ giết người, có thể mọi việc sẽ được sáng tỏ.
Cả tiết học tôi không sao tập trung được, mãi đến khi hết tiết, Chung Tử Thất mới huých tôi một cái: “Em bị sao đấy?”
Tôi nhét tờ giấy kia vào trong túi áo, hỏi Chung Tử Thất: “Anh biết có cách nào khiến người khác gầy đi mà ma không biết quỷ không hay không?”
Chung Tử Thất tròn mắt nhìn tôi: “Anh mà biết thì anh còn béo như thế này sao?”
Nói xong, Chung Tử Thất chợt nhận ra điều gì, anh ấy hỏi tôi: “Đừng nói là em đang nghĩ tại sao Trương Điểm Điểm lại đột nhiên gầy đi đấy nhé?”
Tôi gật đầu.
Bởi đây quả thực là điều ước của Trương Điểm Điểm, vậy rốt cuộc kẻ nào đã giúp cô ấy thực hiện? Còn cả Tạ Quyên, bức thư tình đó rốt cuộc là do ai viết.
“Em nghĩ, kẻ đứng đằng sau chính là hung thủ của vụ án này, nhưng hắn rốt cuộc là ai, lại làm cách nào để giúp mọi người thực hiện điều ước của mình?”
Chung Tử Thất đột nhiên rùng mình, như thể gặp ma giữa ban ngày: “Tiểu Ẩn, anh nói em nghe, truyền thuyết Thi tiên nương nương là có thật, có người thực sự đã trông thấy Thi tiên nương nương.”
“Nói không chừng tất cả điều này là do Thi tiên nương nương làm, chỉ có điều tất cả những ai đến ước phải trả giá bằng tính mạng của mình.”
Nói đến đây, Chung Tử Thất bỗng nhiên dừng lại, anh ấy nhìn tôi: “Tiểu Ẩn, không phải em cũng ước rồi sao? Chắc em cũng sắp chết rồi.”
Lúc này tôi cũng trố mắt.
Không sai, tôi cũng đã ước ở trong nhà vệ sinh cũ, điều ước của tôi có thành hiện thực không? Tôi, liệu có bị [Thi tiên nương nương] đến đòi mạng không?
[Còn tiếp]