Sau khi kể xong trải nghiệm kinh hãi của mình, Lưu Lệ Bình lấy từ trong túi ra một bao giấy nhỏ. Cô ấy cẩn thận mở từng gấp giấy ra, một viên nang màu trắng lộ ra trước mặt cả nhóm. Trần Tử Minh để ý thấy hai tay cô ấy đang khẽ run.
Trần Tử Minh lấy trong tủ ra một cái hộp thủy tinh nhỏ, rồi nhẹ nhàng mở viên nang ra, đổ phần bột trắng vào trong hộp. Anh ta quan sát kỹ, rồi dùng mũi để ngửi, anh nói:
“Theo như tình huống mà cháu vừa kể, nếu như chú đoán không nhầm thì đây có thể là hóa chất cực độc kali xyanua. Loại độc tố này chỉ cần 01 gram là có thể gây chết người chỉ trong vài giây. Tuy nhiên bọn chú cần gửi nó đến các bộ phận có liên quan để họ tiến hành giám nghiệm thì mới có thể đưa ra được quyết định, chuyện này cháu có thể giao lại cho chú. Bây giờ việc chúng ta cần làm rõ là, người muốn giết cháu là ai?” Trần Tử Minh vừa nói, vừa đậy cái hộp thủy tinh kia lại, dán nhãn lên nắp.
Lưu Lệ Bình rơi lệ, chán nản nói:
“Chẳng có ai thù oán với cháu cả, cháu không hiểu tại sao họ lại muốn giết mình nữa.”
Trông thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Lưu Lệ Bình, Trần Tử Minh liền sáp lại an ủi:
“Thoạt nhìn, có thể thấy hung thủ đã hạ quyết tâm phải giết bằng được cháu. Nhưng cháu cũng đừng quá lo sợ, có hai chuyện chúng ta cần phải làm bây giờ. Thứ nhất, cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu. Bởi bây giờ chúng ta chưa biết hung thủ là ai, cũng như lý do tại sao hắn lại muốn giết cháu. Rõ ràng, cháu đang ở trong sáng, còn hắn thì ở ngoài tối, cháu cần phải biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Nói cách khác, cháu không thể quay trở về cuộc sống đi làm rồi về nhà như trước được nữa, còn với người thân bạn bè thì chỉ nên liên lạc qua điện thoại thôi, nhưng cháu cần chú ý đến một nguyên tắc: đối với bất cứ ai, đặc biệt là đối với những người tiếp xúc gần gũi với cháu nhất, đều không được tiết lộ với họ rằng cháu đang ở đâu. Bằng cách này, hung thủ sẽ không thể nào tìm ra được tung tích của cháu. Nhờ vậy bọn chú có thể lợi dụng khoảng thời gian này để có thể điều tra được thêm thông tin từ hắn.” Nói đến đây, Trần Tử Minh dừng lại một chút, anh quay sang nói với Lý Nghị Nhiên: “Cô bé có thể tạm thời ở chỗ em bao lâu?”
Lý Nghị Nhiên trông thấy vẻ kinh hãi và đôi mắt đầm đìa nước mắt của Lưu Lệ Bình, liền cười đáp:
“Được rồi, vậy tạm thời đến ở chỗ chị đi.” Cô ấy quay sang nhìn Lưu Lệ Bình rồi an ủi: “Đây là ký túc xá của học viện cảnh sát, kể cả tên giết người kia có biết em ở đây cũng không dám bén mảng tới đâu.”
Trần Tử Minh tiếp tục nói:
“Điều thứ hai, cần phải xác định được tên hung thủ kia là ai, tại sao hắn lại muốn giết cháu. Cháu nói từ trước đến nay chưa từng gây thù chuốc oán với ai, vậy gần đây có từng đắc tội với người nào không? Nơi cháu làm việc là một khách sạn lớn, hơn nữa đó còn là nơi lui tới của đủ loại thành phần xã hội, cháu thử nghĩ kỹ lại xem, mấy ngày vừa rồi có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không, cháu đã gặp phải ai hay đã đắc tội với vị khác nào hay không?”
Lưu Lệ Bình cau mày, cố gắng hồi tưởng, nhưng vẫn không nhớ ra được mình đã đắc tội với ai. Cô bé là phục vụ phòng “Thúy Vi Các” của khách sạn lớn “Phúc Lệ Hoa”. Cô bé nhớ rất rõ, vào đêm ngày 13 tháng 10 đã có một vị giáo sư của một đại học Công nghiệp cùng với vài sinh viên của ông ấy đến ăn tại phòng của cô bé, thái độ phục vụ của họ lúc ấy vô cùng lịch sự và chu đáo, làm sao có thể xảy ra vấn đề được chứ? Vào đêm ngày 12 tháng 10 có giám đốc của công ty TNHH Điện tử Hưng Khoa cùng vài người khác của ông ta đến ăn, thái độ của họ cũng vô cùng vui vẻ và hòa nhã, khách hàng cũng hài lòng với thái độ phục vụ của họ. Trước đấy một ngày, là ngày 11 tháng 10, đến phòng ăn là một nhóm người trung niên, có vẻ như là một buổi họp lớp, bọn họ đều vui vẻ, cơ bản không hề phát sinh bất cứ chuyện không hay nào. Tổng kết lại, cô bé cũng không tài nào biết được liệu mình đã đắc tội với ai.
Trần Tử Minh đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Trong khi đó, cả ba cô gái đều chỉ lặng lẽ ngồi nhìn anh ta, không dám thở mạnh, sợ sẽ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Sắc mặt anh đăm chiêu, đôi mắt kiên định ấy như đang nhìn vào sâu thẳm. Một lúc sau, anh dừng bước, quay sang hỏi Lưu Lệ Bình:
“Bây giờ còn một khả năng nữa, đó là mấy ngày gần đây, liệu có phải cháu đã nhìn thấy chuyện gì đặc biệt, hay đã nhìn thấy chuyện gì mà mình không nên thấy chăng.”
Lưu Lệ Bình càng thêm bối rối, cô bé cố gắng nhớ kỹ lại một lần nữa, mấy ngày nay liệu mình có nhìn thấy chuyện gì đặc biệt, hoặc có thể đã trông thấy hung thủ hay không?
Trần Tử Minh nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cô bé, cười nói: “Chuyện cháu đã trông thấy, nhưng cũng không có nghĩa là cháu đã từng gặp qua. Hoặc có thể cháu đã gặp phải chuyện gì mà đến bản thân cũng không biết, nhưng đối phương lại cho rằng cháu đã nhìn thấy nó chả hạn! Thôi được rồi, bây giờ cháu và Tiểu Lan hãy đến chỗ của Lý Nghị Nhiên mà nghỉ ngơi đi, trông bộ dạng có vẻ cả đêm qua cháu đã mất ngủ vì chuyện này rồi. Mọi việc cứ để chú lo.”
Lý Nghị Nhiên đưa cả Tiểu Lan và Lưu Lệ Bình rời đi. Trước khi đi, Trần Tử Minh có nói một câu:
“Nghị Nhiên, lát nữa em quay lại đây nhé, tôi sẽ trao đổi thêm với em về bước hành động tiếp theo.”
[Còn tiếp]