Năm lớp 11 khi tôi đang chơi bóng rổ, tôi bị ai đó va vào và ngã uỵch xuống đất, da đầu gối bị rách toạc và chảy máu đầm đìa.
FY đỡ tôi dậy và dìu tôi vào phòng y tế.
Ngoài miệng thì tôi lầm bầm mắng kẻ va vào tôi, nhưng khi nhìn nụ cười toe toét khi thấy tôi gặp nạn của FY, tôi không thể kìm nổi hạnh phúc trào dâng trong lòng.
Tôi và anh ấy là bạn cùng lớp, vì tôi nhảy lớp nên kém anh ấy hai tuổi.
Trong mắt anh ấy, tôi chỉ là một đứa em trai, nhưng anh nào có biết, người em trai này đã thích anh lâu lắm rồi.
FY trông rất “đẹp zoai”. Mỗi năm Giáng Sinh đến, có rất nhiều cô gái tặng táo đỏ, tặng đầy cả ngăn bàn.
Thực ra tôi cũng âm thầm đặt một quả vào đó. (Người TQ tặng táo vào dịp Giáng Sinh)
Thành tích của FY cũng tốt, nhưng môn tiếng Anh là điểm yếu của anh ấy. Tôi lại là người phụ trách môn tiếng Anh của lớp, nhưng toán không giỏi lắm. Thế là cô giáo sắp xếp hai đứa ngồi cạnh để hỗ trợ lẫn nhau.
Tôi rất thích nhìn đôi lông mày cau có, hàng mi dài và đôi tay quyến rũ của anh ấy khi phải làm bài tập tiếng Anh. Tôi thích anh ấy gõ vào đầu tôi khi dạy tôi học toán, nói chung là tôi thích anh ấy vl.
Tôi được anh ấy coi như người anh em chí cốt. Chúng tôi ở cùng ký túc xá, cũng đi ăn, cùng nhau học.
Tôi biết anh ấy thích kiểu con gái ít nói, hiền lành dễ thương, có da có thịt chút, không quá cao và có má lúm đồng tiền.
Tôi luôn nghe ngóng và đem mình ra tự so sánh.
Tính tình vui vẻ, hoạt bát, không có má lúm, người lại cao gầy, quan trọng hơn nữa, tôi là con trai.
Ba năm cấp 3, hai chúng tôi không ai yêu đương. Tôi hỏi FY tại sao, anh ấy bảo chưa gặp được người mình thích. Anh ấy hỏi ngược lại tôi, tôi cũng cười và nói cũng chưa gặp được.
Nếu phát hiện ra tôi thích anh ấy, tình yêu đồng tính này, sẽ hủy hoại chúng tôi.
Vào buổi sáng hôm thi đại học, anh ấy nhét vào tay tôi tờ giấy có dòng chữ do anh ấy viết: “Thiên tài xuất chinh, kim bảng đề danh”
Tôi giữ lại tấm giấy đó cẩn thận.
Sau đó chúng tôi đều đạt kết quả cao, tôi đến Thượng Hải và anh ấy ở lại Giang Tô. Chúng tôi thường xuyên liên lạc và hẹn nhau đi chơi những dịp nghỉ dài.
Sau đó, anh ấy có bạn gái, trong lòng tôi luôn nguyền rủa họ sớm chia tay.
Hồi đại học ấy, có mấy cô gái theo đuổi tôi, tôi đều từ chối bảo rằng đã có người trong lòng rồi. Họ rất tò mò về người được tôi thích trông như nào, nhưng tôi không hé nửa lời.
Năm cuối đại học, anh ấy đính hôn với cô gái kia, họ là mối tình đầu của nhau.
Tôi ngồi trong bàn tiệc và nhìn cô ấy. Một cô gái nhỏ thẹn thùng, ngại ngùng với hai má lúm nhỏ, rất dễ thương.
Lúc ấy tôi thật sự muốn cướp hôn, kéo chú rể chạy trốn.
Nhưng tôi không dám.
Tôi chẳng thể làm gì, chỉ nâng ly chúc họ hạnh phúc.
(Cập nhật ngày 3/9/2020)
Mấy hôm trước FY than phiền sao dạo này tình bạn chúng tôi ngày càng xa cách, lâu lâu cũng không hỏi thăm nhau.
Tôi chỉ bảo với anh ấy dạo này công việc bận rộn quá.
Anh ấy cười bảo tôi là kẻ tham công tiếc việc, cắm đầu vào kiếm tiền, không lo kiếm bạn gái đi.
Sau đó anh ấy nhắc nhở tôi đừng làm quá sức với nhớ ăn uống đúng giờ.
Tôi và anh ấy quen nhau gần 20 năm, nhưng giờ tôi đã qua cái tuổi rộn ràng con tim khi nhìn thấy tin nhắn của anh ấy rồi.
Cuối cùng tôi cũng học được cách đợi vài tiếng đồng hồ mới rep lại tin nhắn của anh ấy.
Tôi nghĩ rằng, rồi từ từ, FY sẽ không còn quan trọng với tôi như trước nữa, tôi có thể bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi thích một người, nhưng chưa từng nói ra, cũng không dám nói.
Nghĩ lại thấy buồn ơi là buồn.