1. Một bàn tay vỗ không ra tiếng.
Đáp: Tao vỗ vào mặt mày xem có tiếng không nhé?
2. Sao nó lại chỉ bắt nạt mày mà không bắt nạt người khác?
Đáp: Sao chỉ có nó bắt nạt tao mà người khác lại không?
3. Em nó vẫn còn bé, chưa hiểu chuyện, cháu đừng để ý.
Đáp: Lỗ Tấn có câu nói: “Bé mà không dạy nó cách làm người, lớn lên chỉ có thành ngợm”.
4. Xin lỗi rồi còn muốn gì nữa?
Đáp: Xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần pháp luật làm gì?
5. Nhiều tiền thế tiêu cũng không hết, sao không đem đi làm từ thiện?
Đáp: Não bạn không dùng đến sao không đi đem cống hiến cho y học?
6. Tao làm cũng chỉ là để tốt cho mày thôi, tao ăn muối* (ý chỉ chịu khổ) còn nhiều hơn cơm mày ăn đấy.
Đáp: Thế thì mày khác gì cá muốí* (ý chỉ người nằm một chỗ, không có ước mơ)?
7. Sao lại có người len lén ăn một mình thế nhỉ, lịch sự ở đâu không biết?
Đáp: Sao lại có người cứ thòm thèm đồ ăn của người khác thế nhỉ, liêm sỉ ở đâu?
8. Làm người không nên tính toán quá như thế, chịu thiệt thòi chút mới có phúc được.
Đáp: Vậy chúc mày phúc như biển Caribe.
9. Tao chỉ nói đùa chơi chơi vậy thôi, mày làm gì mà không chịu được thế.
Đáp: Tao cũng chỉ tiện tay tát mày một phát thôi, mày làm gì mà không chịu được thế.
10. Có tí tiền này mà mày cũng không cho vay được, keo kiệt vậy.
Đáp: Có tí tiền này mà mày cũng phải vay, đúng là vô dụng.
–
Nhân chủ đề 道德绑架 (đạo đức giả/thích dạy đời/viện cớ để ép buộc người khác) thì mình có lên zhihu đọc được tình huống này và cách xử lý hay hay nên gộp chung đây luôn.
—-
Có lần tôi và một cô bạn tính cách rất nho nhã đi chợ mua đồ cùng với nhau. Hai người bọn tôi muốn mua trái cây, 5 tệ một cân, cô bạn tôi cầm ra tay tờ tiền 10 tệ, nói muốn mua một cân. Tiền đang cầm trong tay, vẫn chưa đưa cho người bán, nhưng mà cô hàng trái cây nhìn thấy rồi, cố tình cân dư lên thành 8 tệ, xong mới hỏi bọn tôi hay là lấy 10 tệ luôn đi. Bọn tôi còn chưa kịp hiểu gì thì cô bán hàng đã chủ động bỏ thêm đồ vào, bạn tôi nói không cần, chỉ mua 5 tệ thôi, cô bán hàng nói giờ bỏ ra phiền lắm, rồi dí đồ vào tay bạn tôi.
Lúc ấy tôi định nói với bạn là thôi hay không mua nữa, dù sao mình cũng không thích cô bán hàng này lắm, bạn tôi có vẻ cũng không định mua nhiều, mà tính cách cô ấy thì ít khi cãi nhau với ai. Điều tôi không ngờ tới nhất là cô ấy cứ thế bỏ đi, nói phiền quá thì thôi không mua nữa vậy, cảm ơn. Vừa nói vừa kéo tôi đi, cô bán hàng cáu lắm, chửi cả bằng tiếng địa phương luôn. Tôi lúc ấy cũng bực, định mắng ngược lại, nhưng bạn tôi cười nói: “Cô ấy không vui thì mình phải vui mới đúng chứ”.
–
Chốt lại là với những người như vậy thì đôi co gì mất công ._.
Đạo đức vốn là thứ để tự điều chỉnh bản thân, chứ không phải là thứ đem đi để chỉ trích người khác.