Nuôi chồng…giờ ăn quả ngọt!

Mình năm nay 32 tuổi, chồng hơn mình 1 tuổi…giờ mình có nhà cửa, ô tô, bất động sản, cửa hàng kinh doanh, nói tóm lại là cuộc sống so với mặt bằng chung là quá ổn…thành quả ngày hôm nay có được nhờ 99% là chồng mình, còn mình chỉ góp 1% đó là lo cho chồng 4 năm đại học và 3 năm sau khi ra trường.
Ngắn gọn như này, nhà mình thì ko phải giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Mình yêu chồng mình từ cấp 3 nhưng mãi lên đại học chồng mới đồng ý, chồng mình mắc tính tự ti, vì nhà chồng nghèo nên khi thấy nhà mình có điều kiện chút, ngoài ra mình cũng đc ngoại hình nên lúc nào cũng nghĩ “Mình ko hợp đâu”…
Tính mình thì lại rất đơn giản, mình thích kiểu người như chồng mình, chịu khó, chăm chỉ, con trai mà cái gì cũng biết, học cũng giỏi nữa…nói chung mình cảm thấy giỏi, đảm việc nước, giỏi việc học, con trai như vậy là hiếm.
Mình lên đại học thì thấy chồng vất vả, vừa đi học, vừa đi làm thêm, mà ko phải làm ít đâu, làm đủ mọi việc, từ gia sư, phát tờ rơi cho tới nhân viên bưng bê, chạy bàn,…mình thấy vất vả quá, thương quá, mình đề xuất luôn.

– Anh chịu khó đi học chăm chỉ, đi làm ít thôi giữ sức khỏe, quan trọng anh tập trung vào học, cả bổ sung tiếng Anh nữa, anh học đi, em đầu tư cho.
Tính mình thẳng thắn, cứ như vậy, ban đầu n.y mình còn ngại ko lấy, bảo sẽ đi làm, mình còn phải thuyết phục nói là sau này anh ấy làm ra tiền trả mình sau chưa muộn, tính cả lãi như lãi ngân hàng cũng được. Thì n.y mình mới đồng ý…
Và từ lúc ấy, đến lúc ra trường được 1 năm thì anh bắt đầu trả lại mình hết tiền, số tiền anh trả lại mình ko cầm mà giữ làm sổ tiết kiệm sau này cho 2 đứa…đếm năm 2 đứa 26 tuổi (cả mụ là 27 tuổi) thì chúng mình cưới nhau, về chung 1 nhà. Cũng năm ấy, anh nghỉ công việc đi làm thuê, đầu tư kinh doanh. Vốn là số tiền mà 2 đứa tiết kiệm được trong suốt thời gian ra trường đi làm, kể cả lúc còn là sinh viên nữa, ngoài ra còn vay bố mẹ mình tiền + bố mẹ mình giúp đỡ trong thời gian khởi nghiệp kinh doanh (Bố mẹ mình là dân kinh doanh, có 1 điều rất hay là bố mẹ mình đồng ý cho anh lấy mình chỉ khi anh quyết tâm bỏ việc để theo con đường kinh doanh như bố mẹ mình, bố mẹ mình:

– Làm thuê khó giàu lắm, theo bố mẹ, làm chủ, kinh doanh, giàu hơn!
Và từ ấy đến nay, hơn 6 năm, nhờ sự hậu thuẫn từ bố mẹ mình nên giờ chúng mình có nhà cửa, xe cộ, tài sản tích lũy gồm BĐS, sổ tiết kiệm (cụ thể bao nhiêu mình xin giấu) và vẫn đang kinh doanh, ông bà ở quê nhà cửa, xe cũng có, chồng mình sắm cho hết, xe gọi là che mưa che nắng thôi. Tất cả những gì chồng mua đều đang đứng tên mình, nói là đứng tên mình nhưng tài sản sau hôn nhân thì vẫn là của chung nhưng ví dụ như tiền nong thì anh đưa mình tất, ko giữ đồng nào cả, lần nào nói về chuyện này thì anh cũng:

– Anh nợ em 1 đời, chứ ko chỉ riêng cái khoản mà em đã lo cho anh từ lúc sinh viên đâu.
Rồi nghĩ lại thì đúng thật buồn cười, từ hồi sinh viên mình đã lo cho chồng mình rồi, mình cũng chả chê chồng nghèo, ra trường cũng ko chê chồng lương thấp…cái thứ mình nhìn đc ở đây là anh là con người chăm chỉ, biết cố gắng, có chí, cái gì cũng biết…và ko phải ai cũng đc như vậy. Nói thật là người khác có khi bố mẹ mình giao tiền cho, hay chỉ bảo cho, có khi lại chả làm đc…
Mình chỉ tâm sự vậy thôi, đợt này đọc nhiều bài thấy bạn nữ chê chồng, chê n.y lương thấp…cái các bạn cần nhìn ko phải là “Lương”, cái các bạn cần nhìn là bản chất của anh ấy, anh ấy là người như nào, đấy mới là bạn hiểu n.y bạn, hiểu chồng bạn…người ta ko làm ra nhiều tiền nhưng người ta làm đc nhiều việc khác. Tôn trọng họ thì họ mới tôn trọng mình, yêu thương họ thì họ mới yêu thương mình. Thay vì cứ vạch áo cho người xem lưng thì hãy cùng nhau giải quyết. Đấy mới thực sự là yêu thương nhau!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *