Chia tay rồi, liệu em có ổn không?

Hiện tại mình 2x tuổi, đã đi làm, anh hơn mình 1 tuổi, anh làm việc ở Hà Nội, còn mình, sau khi tốt nghiệp ĐH thì khăn gói về quê làm việc. Hiện tại chúng mình đã chia tay, anh nói lời chia tay với mình đã được 5 tháng, đó là ngày sau khi vừa kỉ niệm tròn 3 năm yêu nhau, khi mình còn chưa kịp cảm nhận hết sự hạnh phúc.
Chúng mình đã yêu nhau 3 năm, mình thực sự hy vọng rất nhiều, hy vọng về 1 đám cưới, hy vọng chúng mình sớm được làm việc cùng nhau trong 1 thành phố, hy vọng cùng với lời hứa: “Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc, anh sẽ về với em”. Chắc mọi người cũng đoán được lý do chia tay là gì rồi đúng không? Sau khi tốt nghiệp ĐH, vì về quê làm việc, cũng vì covid nên gần 8 tháng chúng mình chẳng thể gặp nhau, có lẽ do thời gian dài không gặp nhau và gần gũi được mà tình cảm của anh dành cho mình đã không còn như trước nữa.
Ngày anh nói lời chia tay với mình, hôm đấy mình vẫn nhớ anh bảo anh về quê có việc, anh sẽ đón mình đi chơi. Nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ bằng linh cảm của 1 người con gái, mình nhắn tin cả ngày không thấy anh trả lời, đợi mãi chẳng thấy anh về… Rồi anh bảo: “Mình dừng lại nhé. Trước giờ bên nhau cũng là 3 năm rồi, cũng đủ hiểu nhau muốn nói gì rồi….”. Thế rồi, chúng mình dừng lại. Hôm đó, mình đã khóc rất nhiều, cũng chưa thể hiểu được lý do phải dừng lại là gì, rất muốn gặp anh để hỏi lý do khiến chúng mình phải chia tay nhưng vì tgian đi làm không cho phép và mình cũng chẳng biết được chỗ ở mới của anh ở đâu.
Những ngày sau chia tay mình mạnh mẽ lắm, không khóc đâu, vẫn chỉ nghĩ giận dỗi vu vơ thôi, chứ yêu nhau lâu như thế, sao anh lại có thể bỏ mình được. Và đơn giản mình chỉ nghĩ là, để có thể gắn bó với nhau đến thời gian này, chúng mình cũng đã phải yêu xa rồi, thì 6 tháng xa nhau có là bao nhiêu, tại sao chỉ vì lý do đấy mà chia tay được. Những ngày sau đó thật sự là những ngày tồi tệ của mình, mình đã khóc rất nhiều, mình snghi quá nhiều đến mức phát điên. Mình không ăn, không ngủ, liên tục phải sử dụng thuốc, mình sút cân trầm trọng vì mình suy nghĩ quá nhiều. Có những hôm tan ca nhưng chẳng dám về nhà, lại lang thang ra bờ hồ gần nhà, uống 1 vài lon bia, trấn an bản thân rồi lau nước mắt. Mình tự dằn vặt bản thân hay là mình không tốt, hay do mình đòi hỏi nhiều quá, mình mong muốn anh từ anh quá nhiều nên tạo áp lực cho anh.
Nhưng sự thật là, anh đã có người yêu mới rồi,mình rất ghen tị với bạn gái mới của anh, vì được ở gần anh, được sống chung 1 thành phố với anh. Mình thực sự cảm thấy rất tổn thương, anh quên mình nhanh quá, anh quên hết mọi sự cố gắng của 2 đứa thế nào, anh quên hết những ngày tháng anh đội mưa đội nắng lái xe cả trăm cây số đi thăm mình, có lẽ anh đã không còn tình cảm với mình là thật.
Bạn mình đã từng nói với mình, đừng đặt quá nhiều niềm tin vào 1 mối quan hệ, đừng đặt 100% sự tin tưởng vào đối phương, đừng tin vào 1 tình yêu đẹp, vì mong chờ nhiều sẽ càng thất vọng nhiều. Mình đã sai khi đặt niềm tin quá nhiều vào mối quan hệ này, mình quá an toàn, từ khi yêu anh, dường như mọi mối quan hệ của mình thu hẹp lại, cuộc sống của mình chỉ xoay quanh gia đình, công việc và người yêu. Cho nên, khi chia tay, mình như bị mất phương hướng, bị lạc lõng và cô đơn.
Mình biết, mình còn quá trẻ, vẫn còn quá nhiều thời gian để tìm kiếm cho mình những người phù hợp hơn, nhưng có lẽ những ai trải qua cảm giác còn yêu rất nhiều, nhớ rất nhiều mà không thể nói được, không thể tiếp tục với họ, chỉ nén lại trong lòng như mình sẽ hiểu được cảm giác tổn thương nó khó chịu đến thế nào.
Từ nay không có anh ở cạnh nữa, cũng không được nghe lời ngọt ngào từ anh nữa vì anh đã dành nó cho người khác, còn mình vẫn vậy, sống trong kỷ niệm, trong quá khứ mãi không thể dừng được. Anh bảo, chúng mình cùng nhau cố gắng, cùng nhau làm việc,anh về quê làm việc cùng em, anh yêu em, thương em, muốn gắn bó cùng em, anh bảo đợi anh công việc ổn định anh sẽ xin phép bố mẹ em cho anh được cưới em. Em đã tin và đồng hành anh suốt 3 năm rồi, giờ em vẫn ở đây, vẫn đợi anh vậy mà anh lại chọn cách buông bỏ và bắt đầu 1 mối quan hệ khác, với 1 cô gái khác.
Em đã đọc được ở đâu đó mà người ta nói rằng :” Chúng ta chỉ sống 1 lần duy nhất trên đời, chúng ta rời bỏ nhau một lần, chính là từ bỏ một đời cùng nhau”.
Thực sự em đã rất cố gắng đề gìn giữ mối quan hệ này, đã nỗ lực rất nhiều để có được như ngày hôm nay, đã từ bỏ 1 công việc mà em từng rất khao khát có được chỉ vì lời hứa với anh. Nhưng cuối cùng, em nhận lại chỉ là sự thất vọng.
Em rất giận anh, hận anh vì đã không giữ đúng lời hứa với em, vì đã làm tổn thương em. Em cảm thấy đau lòng khi ai đó nhắc về anh. Em buồn vì anh chẳng thể đi tiếp cùng em. Anh đã cân bằng lại cuộc sống, đã có hạnh phúc mới, còn em phải phải gồng mình để quên đi những kỉ niệm và tự an ủi bản thân phải thật mạnh mẽ….

NEU Confessions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *