Bạn tìm được người mà bản thân hy vọng sẽ trở thành thứ hạnh phúc mình chưa từng có. Sau đó lại chia tay. Bạn thích một người 4 năm liền, xong đến lúc về nước, vừa mở điện thoại lên thì thấy họ up ảnh hôn nhau với người tình vừa mới thành đôi hôm trước. Số phận thật biết trêu đùa.
Mà số phận thì rất thích chơi trò dịu dàng đến nép vào lòng bạn, âu yếm nhìn vào mắt như thể trong đó có ánh trăng phản chiếu trên biển đêm, từ từ nhả khói vuốt ve gương mặt. Cho đến lúc bạn bắt đầu đỏ mặt vì hồi hộp thì nó sẽ đột ngột bỏ đi. Gã thần chết đứng cạnh lúc ấy chỉ vì cười thầm bởi vì chẳng cần động tay gì cả, con người sẽ tự giết chính mình bằng kỳ vọng.
Duyên số là không thể nói trước. Chẳng ai có thể nắm được nước trong lòng bàn tay. Bạn chỉ có thể hoặc là thả mình để mọi thứ cuốn đi, hoặc là từ từ tạo ra một sự vận động nhỏ để điều hướng của dòng chảy. Mọi sự hối thúc không đúng thời điểm đều sẽ trở thành vô duyên.
Thế nên tôi mới thích những kẻ lì lợm, dù thất bại nhiều lần vẫn quyết tâm lao vào giữa dòng nước ấy thêm một lần nữa. Tất cả những kinh nghiệm từ quá khứ, những lần tổn thương, những cảm xúc ngọt ngào nhất đều sẽ giúp bạn hiểu hơn về nhịp vận động của dòng chảy cảm xúc. Đến lúc sự cố chấp của bạn không còn vật lộn một cách quá khích, dòng nước sẽ không còn cản bạn nữa.
Hoặc giả, muốn hiểu được dòng nước thì bạn cần phải nhạy cảm và bình tĩnh. Nhạy cảm để nhìn thấy những điều một người giấu kín trong đầu nhưng không biết cách thể hiện. Kiên nhẫn thêm một chút, những cặp tình nhân không quá hợp nhau rồi sẽ chia tay sớm thôi. Không thể vì hôm nay không câu được cá mà bạn lại giận dỗi về phá hết thuyền câu.
Trưởng thành trong tình ái, đôi lúc chỉ là có thêm một chút nhạy cảm và một nửa sự bình tĩnh.
Nguồn: TinhYeu