Kể nghe hôm nay tui đọc được một bài viết, bạn chủ tus nói rằng sinh viên năm nhất không nên đi làm phục vụ thay vào đó dùng trí óc của mình học tập hoặc làm các việc khác. Có một câu tui rất ghét
“Đừng hạ thấp bản thân, lãng phí tài năng và sức lực của mình ở những quán cafe, bảo vệ, xe ôm….”
Tính không nói đâu, nhưng nghĩ lại thấy tức cho bạn tui đi làm phục vụ sáng đêm, tức cho tui cực khổ đi bê tiệc cưới. Ai nói làm phục vụ chỉ là việc tay chân thì phủi phủi đi, dùng trí não lắm đó.
Kể nghe lần đầu đi bê tiệc cưới cho nhà hàng,
Tui bị chửi n lần vì sự ngu ngốc ngáo ngơ của mình. Chửi lần một tự ái nhưng cũng ngậm ngùi làm. Chửi lần 2 lần 3 thì tự ái gì đó giảm xuống lo mà sửa sai chứ thời gian đâu tự ái.
Tui không biết setup chén dĩa nĩa, vì tui có phải sinh viên nhà hàng khách sạn đâu. Nhưng tui ngu, tự tin về khả năng tự sáng tạo của mình, không dám hỏi ai tự mình vận động. Kết quả làm sai 2 3 bàn liên tiếp. Bị chửi. Rồi tui học cách quan sát mấy bạn khác làm, tui bắt chước theo. Thì ra quan sát cũng cần phải học.
Quy trình lên món ăn của nhà hàng rất phức tạp, món này phải ăn với dĩa này món kia ăn chén nọ. Tui sợ mình làm sai nên rất chú tâm nghe, nhưng vẫn sai, vì không nhớ hết. Bị chửi tiếp. Vì tội không nhớ quy trình, ngu thì chịu chứ không dám tự ái. Phải học cách tập trung cho nhớ bài.
Tui tay chân lóng ngóng, bê nhầm món của sảnh A cho sảnh B. Vẫn may có người kêu lại chứ không đền món 2 triệu, sinh viên nghèo làm gì có tiền trả. Bị chửi, đổi vị trí của tui cho bạn khác làm luôn. Lần này hết dám tự ái, nhưng biết mình phải nhanh nhẹn cẩn thận.
Đi làm phục vụ, không phải công việc chuyên môn tích lũy kiến thức, nhưng mấy bạn làm phục vụ kỹ năng mềm rất tốt. Không phải tui đâu vì tui chỉ bê đúng một lần đó thôi.
Bị quản lý chửi bị khách chửi, việc mình sai việc mình không sai cũng phải nghe, phải rèn tính chịu đựng kiên nhẫn, không có tự ái.
Quan sát cũng là một loại kỹ năng, có một số thứ người khác sẽ không dạy mình, phải tự biết. Mà không biết phải nhìn người ta mà học, rồi làm.
Không nhớ quy trình, sai thì bị chửi. Chửi rồi mới nhớ, phải học cách chú ý ghi nhớ lời người khác dặn.
Tay chân lóng ngóng không nhanh nhẹn, bị chửi lần nào thì rút kinh nghiệm học lại lần đó. Làm hoài tự nhiên nhanh nhẹn lại.
Rồi còn 7749 thứ phải học khi làm phục vụ, có phải dễ đâu mà cứ bảo “những nơi không xứng đáng”.
Không có nghề nào thấp hèn hay thua kém, chẳng qua người thấy nó cực khổ ít tiền xấu xí rồi tự nghĩ nó thế thôi. Có bản lĩnh thì làm nghề gì cũng tìm thấy kiến thức, không có bản lĩnh thì làm đúng nghề đúng ngành cũng thấy trống rỗng.
Năm nhất, làm phục vụ cũng được, làm việc liên quan tới ngành học cũng được. Cứ đi ra đường làm việc, bị lừa bị chửi là tự khôn ra thôi chứ ở nhà ai dạy đâu mà khôn. Đúng hong.