Lý Mẫn rất tức giận, cô gạt tay ông lão kì lạ, chất vấn ông rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Ông lão bình tĩnh nói: “Cô gái, tôi vừa cứu cô một mạng đấy”.
“Hả”, Lý Mẫn cảm thấy hồ đồ
“Cô và chàng trai lúc nãy đã quen nhau bao lâu rồi ?”
“Liên quan gì đến ông ?”, Lý Mẫn tức giận
“Cô gái, tôi nói câu này cô đừng sợ nhé”, ông lão nói một cách chân thành
“Chuyện gì ?”
“Cô có để ý đến chàng trai đi cùng cô lúc nãy chân không hề chạm đất”. Thành phố buổi đêm yên bình tĩnh lặng, vẫn là ánh đèn vàng nơi góc phố, là những tòa nhà tối đen. Nhưng Lý Mẫn cảm thấy rất sợ. Hai chân không chạm đất ? Ý là người đang bay trên không trung sao ? Chuyện này đâu có người nào có thể làm được chứ. Vậy Trịnh Hạo không phải người thì anh ta là gì ? Cô cố gắng nhớ lại từng chút một kí ức khi ngồi cùng Trịnh Hạo để tìm ra một lời giải thích hợp lý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Hạo ngoại trừ cách nói chuyện hơi cổ xưa thì chỉ làn da trắng bợt và hàm răng có thể khiến cho người ta chú ý đến.
Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện khiến cho mọi thứ trở nên càng đáng sợ và kì dị, cả người run rẩy. Lúc nãy khi ông lão kéo cô xuống xe, Trịnh Hạo đã vươn tay ra đẩy ông lão, đúng khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, Lý Mẫn đã nhìn thấy trên tay Trịnh Hạo có một vết bầm nho nhỏ – vết máu bầm của xác chết. Trong lúc hỗn loạn cô đã không suy nghĩ kĩ nên hoàn toàn không cảnh giác. Bây giờ bỗng nhiên nhớ lại, lưng toát mồ hôi lạnh .
“Tôi … cảm ơn ông”, còn chưa kịp thể hiện lòng biết ơn với sự giúp đỡ của ông lão, Lý Mẫn đã khóc rồi. Cô quá sợ hãi, đứng trước nỗi sợ thứ mà con gái có là nước mắt. Nhưng dù gì cô cũng là cảnh sát, cho dù cảm thấy sợ hãi thì cô cũng vẫn hiểu những trình tự tư pháp. Chuyến xe bus số 34 là chuyến xe đi qua số 85 Nam Bình. Từ phản xạ nghiệp vụ, cô lập tức nhận ra Trịnh Hạo này và nghi phạm của hai vụ án trước ở 85 Nam Bình có điểm tương đồng. Không cần biết anh ta là người hay là ma, đây chính là một manh mối quan trọng. Ngay trong đêm cô mời ông lão đi cùng về sở cảnh sát để viết lời khai. Có ông lão làm chứng thì chuyện ly kì gặp phải này sẽ trở nên đáng tin.
25 phút sau, xe họ đến cửa đội hình sự thành phố. Cảnh sát trực ban nghe xong câu chuyện mà Lý Mẫn kể thì đều cười bởi vì chuyện này quá cổ quái rồi, chẳng có một ai tin. Bọn họ còn cười hihi haha trêu đùa Lý Mẫn
Có người nói: “Tiểu Lý, không ngờ là cô có sở thích gặp bạn online, vậy thì hôm nào đó tôi cũng lên mạng rủ cô đi chơi nhé”
Cũng có người: “Chân của ma không chạm đất sao ? Tôi chưa từng nghe, hay là cô xem phim kinh dị nhiều quá đấy”
Lại có người: “Aiya, Lý Mẫn, tôi nói này cô trẻ như vậy mà tư tưởng mê tín nặng thế. Không có việc gì thì về nhà ngủ một giấc, đừng có ở đây mà cản trở công việc”
Chẳng một ai tin, Lý Mẫn lắc đầu tức giận. Lúc này, điện thoại đổ chuông, là đội cảnh sát giao thông gọi đến. Họ nói rằng chiếc xe bus số 34 đã bị lật ở trong con sông gần số 85 Nam Bình, tài xế và tất cả những hành khách trên xe đều ra đi, nên gọi điện báo để đội hình sự đến một chuyến. Lúc này chẳng còn ai dám cười nữa, nỗi sợ hãi bao trùm trái tim của mỗi người. Lý Mẫn và các đồng nghiệp nhìn nhau không khỏi nghi ngờ.
Ông lão nói tiếp: “Có thể người này khi chết đã rất đau đớn nên đã nảy sinh tâm lý báo thù, nên hiện giờ hành động của nó là muốn hại người. Trong các tài liệu cổ xưa có ghi chép về lệ quỷ, cũng gần giống như này. Tất nhiên đây chỉ là suy luận, bây giờ chúng ta không cách nào để chứng minh. Trước mắt những nghiên cứu của chúng tôi về loại năng lượng phản xạ thần kinh này vẫn chưa co kết quả”, nghĩ một lát ông lão lại nói tiếp: “Đúng rồi, ngày trước ở trường sư phạm có một nhà nghiên cứu sinh vật tên Trịnh Tác Duy, ông ấy đối với lĩnh vực này rất có hiểu biết. Khi đó ông ấy còn là trưởng nhóm nghiên cứu đo lường năng lượng sống của chúng tôi. Đáng tiếc trong thời kì cách mạng văn hóa … Đây đều những chuyện đã qua rồi, lúc đó tôi vẫn còn trẻ, bây giờ thì tôi đã nghỉ hưu rồi”.
“Ông ấy bây giờ đã chết rồi sao ?”, dù gì cũng là một người trẻ tuổi nên Lý Mẫn không khỏi tò mò.
“Đúng vậy”, ông lão thở dài, “Nghe nói ông ấy tự sát trong thời kì cách mạng văn hóa”. Những người thế hệ trước đối với cái chết không chỉ là sự tôn trọng mà còn giống như một sự chờ đợi. Vì thế biểu cảm của Cảnh Hạp Nhân rất nghiêm túc.
Lão Dương đội hình sự hỏi: “Vậy cái thứ đó là gì ? Là người hay là thi thể ?”, anh ta im lặng từ đầu, tự dưng lên tiếng khiến cho mọi người đều giật mình.
“Có lẽ là thi thể, tức là có một bộ thi thể mang theo năng lượng vẫn đang tồn tại. Chỉ cần tìm ra được cái thi thể chuyển tiếp năng lượng đó, là có thể ngăn ngừa nó tiếp tục đi làm hại người”.
Lẽ nào đây là kết luận cho hung án ở Nam Bình sao ? Có thể dùng loại lý luận vô hình này để làm bằng chứng sao ? Có người tin, có người không tin. Ít nhất Lý Mẫn tin điều đó, bởi vì cô đã tận mắt nhìn thấy Trịnh Hạo, hơn nữa với linh cảm của phụ nữ, cô tin rằng nhất định họ sẽ còn gặp lại.
Họp bàn cả một đêm, khi trời sáng trừ cái gạt tàn đầy thuốc ra thì chẳng có kết quả gì. Bầu trời có những đám mây đen, lại là một ngày âm u. Mang theo sự tò mò sợ hãi hoặc là cảm giác khó giải thích, Lý Mẫn đến chỗ cây hòe to lớn ở số 85 Nam Bình. Có lẽ là cây hòe này có liên quan đến Trịnh Hạo. Những tán lá hòe rậm rạp, dưới tác động của gió, những lá hòe động đậy đang nhảy múa, tạo ra những âm thanh xào xạc. Nếu như không phải tối qua có sự giúp đỡ của ông lão thì có lẽ giờ phút này người bị treo trên cây chính là Lý Mẫn.
Có một sợi dây cáp mắc xuyên qua tán lá cây hòe đã thu hút sự chú ý của Lý Mẫn. Những sợi dây cáp này là để nối mạng từ các quán net gần đó. Trái tim của Lý Mẫn thắt lại, lẽ nào Trịnh Hạo thông qua sợi dây cáp này để lên mạng và giả làm Hoa Lạc Vô Thanh ? Cô vội vã trở lại phòng làm việc, bật máy tính lên. Trên danh sách bạn bè QQ của cô làm thế nào cũng không tim được tên Hoa Lạc Vô Thanh. Lên danh sách điều tra cũng không thấy gì, vẫn chưa có ai từng đăng kí cái tên này.
Không lâu sau đó, đồng chí phụ trách điều tra về người tên Trịnh Hạo này đã mang về tin tức gây sốc. Trịnh Hạo, nam, sinh năm 1943, tốt nghiệp cấp 3 với kết quả xuất sắc đã được vào học viện Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân, sau đó vì là yếu tố chính trị nên đã bị trường cho thôi học, về nhà thất nghiệp. Vẫn luôn sống ở số 85 Nam Bình nhà 203. Đến năm 1965, bố là Trịnh Tác Duy vì bị hồng vệ binh tra tấn trong thời gian dài đã dẫn đến tinh thần sụp đổ, quyết định hạ độc trong bữa ăn dẫn đến cái chết của cả nhà bốn người. Khi chết Trịnh Hạo mới 22 tuổi.
Hồ sơ và ảnh của gia định họ Trịnh đã bị mất trong thời kì cách mạng văn hóa, chỉ còn lại tấm ảnh Trịnh Tác Duy chụp cùng khóa 62 tốt nghiệp của trường sư phạm. Cầm trên tay tấm ánh đen trắng được phóng to, từng chút từng chút tâm trí Lý Mẫn bị bao trùm bởi sự sợ hãi. Những người trong ảnh mặc bộ quần áo tối màu phổ biến nhất lúc đó, tươi cười thân mật. Giống như những bức ảnh lưu lại khi tro tàn khiến cho người xem muốn quên cũng không quên được. Những bộ quần áo tối màu liền với nhau thành một mảng, giống như một đám mây mù dày đặc. Trịnh Tác Duy đứng ở giữa cười vui vẻ, rất tự tin. Ông ấy và Trịnh Hạo người mà Lý Mẫn đã gặp có chút giống nhau, người con được thừa hưởng đôi mắt to sâu thẳm di truyền từ bố.