Buổi chiều ngày hôm sau, Lý Mẫn ngồi ở bàn làm việc và bắt đầu làm báo cáo về cuộc đột kích tối qua. Đối mặt với một loạt những sự kì bí, cô không thể viết được vào báo cáo. Tất cả bằng chứng đều thể hiện rất rõ, không phải là đang đối đấu với người mà đang đối đầu với ma. Viết cái gì đây ? Nếu như viết là tổ chuyên án gặp ma rồi, chắc chắn lãnh đạo tỉnh sẽ không đồng ý đâu. Rót một ly trà nóng, ngày mai mới phải nộp vẫn còn thời gian để làm. Cô quyết định mở Internet lên QQ để giải lao một lát.
Sau khi đọc tin tức, đôt nhiên QQ của cô có thông báo đến. Tin nhắn từ một người ava hải tặc chột mắt, tên gọi Hoa Lạc Vô Thanh.
“Hi, xin chào”
“Xin chào”, Lý Mẫn gõ bàn phím. Hoa Lạc Vô Thanh ở trong danh sách bạn bè của cô nhưng cô không nhớ nổi đã kết bạn từ lúc nào.
“Nói chuyện một chút được không ?”
“Tại sao tôi phải nói chuyện với cậu ?”, Lý Mẫn luôn đề cao cảnh giác trên mạng. Đối phương im lặng một lúc, mới gửi lại tin nhắn trả lời: “Báo cáo cô không viết được tiếp, cần phải nghỉ ngơi một lúc. Có lẽ ngồi nói chuyện là một cách không tồi”.
Làm sao anh ta biết tôi viết báo cáo ? Lý Mẫn che miệng ngạc nhiên. Lẽ nào là người đồng nghiệp mà cô quen đang bày trò ? Mở thông tin của Hoa Lạc Vô Thanh, cũng chỉ có một câu: “Cậu nhà tôi rất lười, chỉ để lại có một con mắt”. Nhing thấy hai chữ con mắt, Lý Mẫn không thể không rùng mình. Cô lập tức nhớ đến tên trộm Lưu Cường trước khi chết đã không ngừng lảm nhảm hai chữ “con mắt”. Những bộ phận mềm yếu nhất của con người luôn có thể mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi sâu sắc.
Lý Mẫn gõ bàn phím: “Anh giữ lại mắt làm gì ?”
“Đem trả”
“Đem trả cho ai ?”
“Bố tôi”
“Anh rất kì quái, tại sao phải trả cho bố anh một mắt ?”
“Bởi vì mắt của ông đã bị người ra đánh mù rồi, lúc đó tôi cũng ở đấy nhưng lại không thể ngăn cản, chính vì thế tôi trở thành đồng phạm.”
“Tại sao không báo cảnh sát ?”, bản thân là một cảnh sát, Lý Mẫn tin rằng cơ quan công an có thể bảo vệ chính nghĩa. Đối phương im lặng, rất lâu mới trả lời: “Đôi khi không ai có thể bảo vệ đươc chính nghĩa !”. Ở trường cảnh sát, Lý Mẫn đã học qua lớp tâm lý học, cô có thể đoán được, người ngồi sau màn hình kia có lẽ đã trải qua một nỗi đau mất mát rất lớn. Đa số các cô gái đều rất lương thiện, đối với những người bi quan, thất vọng, họ đều mang một tấm lòng cảm thông, muốn giúp đỡ. Lý Mẫn cũng vậy, tuy rằng cô là cảnh sát nhưng cô cũng là một cô gái lương thiện.
“Tôi là cảnh sát, có lẽ tôi có thể giúp anh bảo vệ chính nghĩa”
“Chúng ta không phải người của cùng một thời đại, cô không thể bảo vệ được chính nghĩa đã chết”.
“Lẽ nào tôi rất già sao ? Tôi nghĩ chúng ta đều là những người trẻ tuổi”, Lý Mẫn muốn cuộc nói chuyện thoải mái một chút.
“Chúng ta gặp nhau đi, nhân lúc chúng ta hẵn còn trẻ”, đối phương đưa ra đề nghị rất kiên quyết. Lý Mẫn đoán chắc là một người đồng nghiệp đang trêu mình, nếu không sao lại nhanh chóng hẹn gặp mặt thế ? Cơ mà suy nghĩ một chút, sợ gì chứ, có khi là một người nào đó thích thầm đang muốn hẹn mình ra, nói không chừng người trên mạng này thật sự là một chàng trai trong mơ đang đợi.
“Đi thì đi, tôi đã lớn như vậy rồi, lại còn là cảnh sát, xem ai dám ăn thịt tôi ?”, nghĩ đến đây, Lý Mẫn gõ lên QQ hai chữ “Đồng ý”. Mỗi ngày màn đêm đều buông xuống, cũng giống như mỗi ngày đều sẽ có người chết. Người lạc quan sẽ nghĩ: “Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng”. Còn người bi quan thì: “Sau ngày sáng lại là một đêm đen”. Ở giao lộ đông đúc xe, Lý Mẫn gặp được Hoa Lạc Vô Thanh. Anh đứng dưới một cây hòe rất lớ, anh tuấn tiêu sái. Chiếc áo sơ mi trắng dưới ánh đèn neon của thành phố ánh lên sắc màu sắc sỡ.
“Tôi không ngờ là anh đẹp trai tới vậy”, lời nói của Lý Mẫn hoàn toàn thật lòng.
“Một tiếng trước tôi rất xấu, nhưng bây giờ tôi trở nên khác rồi”, anh cười, để lộ ra hàm răng trắng. Họ bước vào một quán ăn nhanh. Từ chiều đến giờ Lý Mẫn vẫn chưa ăn gì nên cô gọi một phần cánh gà chiên, một hamburger rau và một ly nước lớn. Hoa Lạc Vô Thanh thì không ăn gì.
“Anh không ăn chút gì sao ?”, Lý Mẫn hỏi
“Không, cảm ơn. Em đã nghe qua về no cái đẹp chưa ? Nhìn em xinh đẹp như vậy là tôi thấy đủ no rồi”. Miệng của anh ta cũng khá ngọt đấy, Lý Mẫn cảm thấy ngại ngùng. Cô rất ít khi gặp bạn quen qua mạng, hoặc nói đúng hơn cô cảm thấy bạn qua mạng không đáng để gặp. Ở trường cảnh sát, cô từng cùng bạn cùng phòng đi gặp một kẻ xấu xí. Anh ta là một con vẹt chính hiệu, mặc bộ đồ xanh xanh đỏ đỏ khiến cho người khác cạn lời. Chuyện đó đã trở thành kí ức khó quên trong lòng Lý Mẫn. Hôm nay cô đã nghĩ rằng là một người đồng nghiệp nào đó âm thầm hẹn cô, không ngờ đến đối phương lại là một chàng trai đẹp trai đến vậy. Sư việc ngoài dự đoán đã thắp lên trong lòng cô một giấc mộng đẹp. Lúc ở trường cảnh sát, cô từng yêu đường với một người bạn trai. Đáng tiếc sau này bị điều về hai nơi khác nhau nên họ rất nhanh đã chia tay. Tình cảm của con người cũng giống như đám mây biến hóa vô thường. Đối với Lý Mẫn mà nói, tình cảm là cần tùy duyên.
Cuộc hẹn hôm nay rất đột ngột nhưng lại khác biệt, rất khó để nói rằng không phải số phận an bài. Sau khi nói chuyện một lúc, Lý Mẫn đối với người đàn ông ngồi trước mặt đã có chút hào cảm. Trong ấn tượng của cô, con trai khi nói chuyện đều sẽ thô lỗ và tùy tiện nhưng người tên Hoa Lạc Vô Thanh này không chỉ nho nhã mà còn rất hiểu tâm ý người khác. Dường như anh ta biết trong lòng bạn nghĩ gì, cũng như bạn muốn nghe cái gì. Mỗi hành động mỗi lời nói của anh ta đều thể hiện ra sự lãng mạn giống như ông trời ban phát vậy. Vì thế rất nhanh Lý Mẫn cảm thấy mình đã mơ hồ. Say rượu ? Gây mê ? Hay là trúng tà ? Cô hỏi tên anh, cô cần một cái tên thật để hoàn thành giấc mộng đẹp của mình.
“Tôi tên Trịnh Hạo”, khi anh nói, hàm răng trắng lộ ra rất rõ ràng. Đã gần 11 giờ, cửa hàng đồ ăn nhanh chuẩn bị đóng cửa. Trịnh Hạo nói: “Nhà của tôi ở gần đây, chúng ta qua đó ngồi một lát nhé”.
“Quá muộn rồi, không tiện lắm”, Lý Mẫn không muốn nhanh chóng vậy đã kết thúc giấc mộng đẹp này.
“Sợ gì chứ, tôi sẽ không ăn thịt em đâu”.
“Tôi biết sợ sao ?”, Lý Mẫn cười nói, “Tôi là cảnh sát, tôi sợ gì chứ ?”
“Em không sợ ma sao ?”
“Ma ?”, hình ảnh căn nhà số 85 Nam Bình lướt qua trong đầu Lý Mẫn, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười của Trịnh Hạo thay thế.
“Trên đời này làm gì có ma, nếu như có thì tôi sẽ nói với nó là: Này, tôi là cảnh sát, giơ tay lên trên đầu rồi nằm xuống !”
“Ha ha ha”, khuôn mặt tái nhợt của Trịnh Hạo mỉm cười. Ra khỏi tiệm đồ ăn nhanh, Trịnh Hạo vẫy tay gọi một chiếc taxi.
“Nhà anh ở đâu ? Tôi có vé tháng, chi bằng chúng ta ngồi xe bus đi”, cô rất thích để con trai cảm nhận mình là một cô gái biết tiết kiệm. Trịnh Hạo không phản đối. 11 giờ 30 phút bọn họ ngồi trên chiếc xe bus số 34 cuối cùng. Hành khách trên xe không nhiều, bọn họ đều đã mệt mỏi một ngày, có người đã ngủ một giấc trên xe. Thành phố ban đêm yên tĩnh và thanh bình. Tài xe và người bán vé đang thì thầm nói chuyện với nhau. Nhưng ánh đèn lướt qua Lý Mẫn nhìn Trịnh Hạo một cách ấm áp. Ai biết được có hay không ? Có những lúc phụ nữ sẽ rơi vào những mộng tưởng. Đến trạm dừng, có người lên xe cũng có người xuống xe. Đột nhiên một ông lão ngồi phía sau vươn lên túm tay Lý Mẫn: “Tiểu Cầm, hóa ra con ở đây à, khiến cho ta tìm mãi. Mẹ con ốm rồi, mau cùng ta vào viện.”
Tiểu Cầm ! Lý Mẫn chưa từng nghe qua cái tên này, bỗng nhiên có chuyện khiến cho cô cảm thấy kì lạ. Bộ dạng của ông lão rất gấp gáp, ông lớn tiếng: “Mau xuống xe, chúng ta bắt taxi đi bệnh viện”, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho Lý Mẫn. Trịnh Hạo ngồi bên cạnh mặt không chút biểu cảm. Lý Mẫn càng cảm thấy mơ hồ, trong đầu có chút bối rối. Lẽ nào mẹ ốm thật rồi ? Nhưng mà ông lão này là ai ? Hay là ông ta bị điên ?
Lúc này Trịnh Hạo chậm chạp đưa tay ra đẩy ông lão, nhưng đã bị ông lão đoán được xoay người né tránh. Trong lúc này, Lý Mẫn mơ hồ nhìn thấy gì đó hoặc là chẳng thấy gì cả. Lúc bối rối cô bị ông lão kéo xuống khỏi xe. Trịnh Hạo không hề xuống xe, anh vẫn đứng trên xe, mặt không cảm xúc. Lý Mẫn và ông lão giằng co, chiếc xe số 34 đã rời khỏi, đem theo Trịnh Hạo mặt không biểu cảm đi mất, rất nhanh đã biến mất ở góc tối đen cuối con đường.