Mở cánh cửa căn phòng 203, đúng như dự đoán, mặt đất đầy bụi bỗng nhiên xuất hiện một vết dài và rộng. Đã từng có vật gì đó bị kéo lê từ cửa vào đến giữa phòng, sau đó đột nhiên biến mất giữa phòng một cách kì dị. Vết bụi dính trên người của Hoàng Tiểu Khiết và dấu bụi trên sàn nhà 203 hoàn toàn trùng khớp. Có thể nói, Hoàng Tiểu Khiết đã nằm sấp khi bị người ta kéo lê vào trong phòng 203. Còn về việc cô ấy làm thế nào mà biến mất khỏi mặt đất, rồi bị treo lên trên cây hòe thì khó mà biết được. Các thành viên đội hình sự nhìn nhau. Đã 3 tháng kể từ ngày xảy ra án mạng Vương Quyên nhưng vẫn chưa tìm ra được manh mối nào, án không phá được nên chẳng ai có tâm trạng. Những vụ án giống nhau diễn ra liên tiếp trong thời gian ngắn, lại cùng địa điểm và cùng một phương thức, hơn nữa lại chẳng rõ đầu đuôi ra sao khiến cho ai cũng cảm thấy bứt rứt.Lão Dương của tổ hình sự sờ cái đầu trọc: “…gặp ma rồi ! Xem ra tiền thưởng tháng này coi như mất toi rồi”. Lý Mẫn lắc đầu bất lực. Những chiếc lá hòe ngoài cửa sổ lại đung đưa trong gió.
Vì đã phát sinh những vụ án giống nhau nên sở cảnh sát tỉnh đã đưa ra quyết định giám sát chặt chẽ. Qua chỉ thỉ của ban lãnh đạo, công an thành phố đã điều ra một lực lương chuyên án phụ trách hung án tại số 85 Nam Bình. Lý Mẫn rất vui vì được điều vào tổ chuyên án này. Ngoại trừ việc mỗi ngày có 30 tệ tiền hỗ trợ, lần đầu tham gia điều tra án đã được xếp vào tổ trọng án mà tỉnh rất coi trọng làm cho cô cảm thấy rất vui. Rất nhanh những đồng chí đến trường học của Hoàng Tiểu Khiết điều tra đã có kết quả. Bọn họ tìm được ông chủ quán nhìn thấy Hoàng Tiểu Khiết vào buổi tối cuối cùng. Ở nhà kho vừa được sửa lại làm phòng điều tra chuyên án, ông chủ quán đã miêu tả lại tình hình của Hoàng Tiểu Khiết lúc đó.
“Lúc đó cô ấy ngồi cùng với một người đàn ông, cậu ta khoảng chừng 20 tuổi, mặc một chiếc sơ mi màu trắng, một chiếc quần dài màu xanh tro, nhìn có vẻ rất cũ. Dáng vẻ thì trông khá đẹp trai, mắt to, răng trắng, môi đỏ, da thì có chút trắng giống như là không có máu”
“Hàm răng của anh ta rất đặc biệt sao ?”, Lý Mẫn phụ trách ghi chép đã tò mò hỏi. Bởi vì những vụ án thông thường thường rất ít người chú ý đến răng của họ.
Ông chủ phẩy tay: “Không phải, răng của anh ta không có gì đặc biệt, nhưng mà nó trông có vẻ rất rõ ràng, đặc biệt là khi anh ta cười, nó khiến cho tôi ngay lập tức chú ý đến. À đúng rồi trên tay anh ta có một vết hằn to cỡ nút chai rượu.”
Đây là một manh mối rất quan trọng, thành viên tổ trọng án ngay lập tức cảnh giác. Có một người đem theo rất nhiều các ảnh về các vết hằn trên cơ thể người từ bên pháp y qua để ông chủ nhận diện. Ông ta xem rất lâu mới chọn ra được một tấm: “A, đây rồi, chính là như thế này”. Lật mặt sau của tấm ảnh, bên trên viết hai chữ – xác chết. Mỗi một người ngồi đó đều cảm giác trong lòng ớn lạnh. Ông chủ cúi đầu, thất vọng nói: “Thật là xúi quẩy, ngày mà cô gái ấy xảy ra chuyện thì tôi nhận được một tờ tiền âm phủ, chẳng lẽ gặp ma rồi ?”. Liệu có ma thật hay không thì chẳng ai biết rõ.
Sau khi họp cả một đêm, hút hết cả rất nhiều thuốc, lãnh đạo tổ chuyên án đã đưa ra quyết định giám sát ở số 85 Nam Bình. Ngoại trừ những người đang theo dõi ở đó, những người còn lại sẽ tiếp túc truy tìm tung tích hung thủ theo dấu vết trên tay. Một tháng trôi qua rất nhanh, đầu mối về hung thủ vẫn chưa có kết quả và việc giám sát nhà 203 cũng không có gì bất thường. Những nhà ở khu 85 Nam Bình vẫn sống cuộc sống yên ổn, có những cặp vợ chồng cãi nhau, có người đi làm muộn, lại có những người dậy sớm ra chợ mua thịt,… Chẳng có thể nói rõ được gì, căn phòng 203 thì vẫn cứ bỏ trống, chẳng có ai ra cũng chẳng có ai vào. Việc cứ bình tĩnh đợi chờ khiến cho tất cả mọi người trở nên mệt mỏi không chịu nổi.
Tuy nhiên vào nửa đêm ngày 13 tháng 9 cuối cùng cũng xảy ra chuyện rồi. Lưu Cường, nam, 23 tuổi, là một tên trộm vặt, phương pháp hành động của hắn vô cùng đơn giản. Hắn cài những tờ quảng cáo được in từ trước lên trên cửa, ngày hôm sau đến kiểm tra, dựa trên tình trạng của tờ quảng cáo để phán đoán về tình hình của của căn nhà đó. Nếu như căn nhà đó trống, tờ quảng cáo không bị động đến thì hắn ta sẽ thoải mái cạy cửa vào nhà. Mục tiêu lần này của Lưu Cường là căn nhà 203 số 85 Nam Bình. Tờ quảng cáo ở nhà 203 đã mấy ngày không có người động vào, nhìn từ tâng dưới thấy cửa sổ tối om, không phát hiện ra có bất kì cái gì chưa ổn. Lưu Cường mừng thầm, hắn chuẩn bị hành động rồi.
11 giờ 54 phút đêm ngày 13 tháng 9, đội hình sự giám sát nhà 203 phát hiện có kẻ khả nghi đang tiến vào cầu thang số 85 Nam Bình. Lưu Cường hoàn toàn không biết mọi hành động gần đây của hắn đều bị theo dõi chi tiết. Hắn leo lên cầu thang chật hẹp ở số 85, quanh quẩn ở trước cửa nhà 203 một lúc, xác định xung quanh không có nguy hiểm, mới lôi từ trong túi ra dụng cụ cạy cửa. Cùng lúc đó những cảnh sát mai phục xung quanh số 85 Nam Bình đã nhẹ nhàng tập kết. Mai phục hơn 1 tháng, hôm nay cuối cùng cũng có người vào nhà 203 rồi, tâm trạng của mọi người đều rất kích động.
Căn nhà 203 dùng một cái khóa cũ, Lưu Cường nhẹ nhàng cạy một cái cửa đã được mở ra rồi. Nhà 203 một mảnh tối đen, giống như một cái miệng lớn đang mở ra đón chào anh ta vào. Lưu Cường không chạm vào, nhẹ chân nhẹ tay bước vào trong phòng, quay lại đóng cửa. 11 giờ 58 phút, bộ đàm truyền đến mệnh lệnh: “Nghi phạm đã vào trong rồi, hành động !”. Đội hình sự nhanh chóng chạy lên tầng, xông thẳng vào trong phòng 203. Trong khoảnh khắc phá cửa xông vào phòng 203, bên trong truyền đến âm thanh “uỳnh”, giống như có thứ gì đó nặng rơi xuống mặt đất. Đội hình sự cầm đèn pin soi, vẫn là căn nhà 203 cũ kĩ với bức tường loang lổ, một lớp bụi dày bao phủ. Lưu Cường ngã ở giữa nhà, hai mắt anh ta mở to, biểu cảm trên khuôn mặt không rõ là kinh ngạc hay hoảng sợ, miệng không ngừng co giật. Anh ta vẫn chưa chết nhưng cũng chẳng khác gì đã chết. Trên đường đến bệnh viện, anh ta không ngừng lảm nhảm: “Mắt, mắt, mắt …”. Mắt gì cơ ? Các thành viên đội hình sự nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều bao trùm một sự ảm đạm.
Một lúc sau, Lưu Cường bởi vì rối loạn nhịp tim và nhồi máu nên đã chết trên giường bệnh. Các bác sĩ cho rằng bởi vì kinh sợ quá mức mới khiến cho Lưu Cường tử vong. Có người thì cắn rắn, có người thì hút thuốc, thậm chí có người run rẩy. Rốt cục Lưu Cường đã nhìn thấy gì trong phòng 203 ? Lại là cái gì trong căn phòng tối đen đó dọa cho anh ta gần chết ? Trước khi chết Lưu Cường nhắc đến mắt rốt cuộc là ý gì ? Và khi đội hình sự xông vào phòng nghe thấy tiếng đổ vỡ rốt cuộc là âm thanh cổ quái gì ? Tất cả đều thật khó lý giải, những cái xảy ra đều kì dị. Lưu Cường bị dọa chết ở trước mặt mọi người, chết một cách không thể ngờ được. Liệu như vậy có thật là phòng 203 có oan hồn ?