1.
Ta là Thái tử phi, nhưng Thái tử lại không yêu ta.
May mắn là, ta nhặt được một con chóa nhỏ.
Bất hạnh là, con chóa đó là do Thái tử biến thành.
Cho nên bây giờ, đến con chóa cũng không thèm yêu ta.
2.
Thái tử là một người kỳ quái.
Có lúc y dùng ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào ta, có lúc lại coi ta như là không khí.
Có lúc y tỏ ra rất thiện ý với ta, lúc lại toàn lời lẽ ác ý.
Ta rất nhanh đã nắm rõ được tính cách của y: một tên não khuyết tật tính tình thất thường.
3.
Ngày thất tịch, từ đường cần phu thê cùng nhau tới cúng bái.
Ta mới có thể được gặp mặt y một lần,
Ta dùng dư quang quét mắt nhìn y một cái.
Mày kiếm mắt sao, môi hồng răng trắng, vóc dáng thon dài, phong thái lỗi lạc.
Ừm, miễn cưỡng có thể cho 9 điểm về độ đẹp trai, nể tình nghĩa phu thê nên cho thêm cho một điểm nữa.
4.
Lúc ta đang nhìn chằm chằm vào mặt y mà ngẩn người thì bệnh cũ của Thái tử lại tái phát.
Y vung tay áo, hừ lạnh một tiếng:
“Ngươi nhìn chằm chằm vào Cô* như vậy, là có ý gì đây?”
*vương hầu thời phong kiến thường tự xưng mình là Cô.
“Thần thiếp nghĩ tới một câu thơ: Nhất hàng thanh lộ thượng bạch thiên*.”
“Ái phi quả nhiên là tài sơ học thiển, khiến bổn vương phải trầm trồ thán phục.”
“Điện hạ có điều không biết, trên kẽ răng của người còn dính miếng rau của bữa tối kìa.”
*câu gốc là nhất hàng bạch lộ thượng thanh thiên, nghĩa là một hàng cò trắng bay vút lên trời xanh. Ở đây chị đẹp cố ý đổi chỗ 2 chữ để chỉ cọng rau xanh trên hàm răng trắng của thái tử, nhưng anh không hiểu, anh cà khịa như thật.
5.
Ta nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của y, thực sự rất thú vị:
“Điện hạ không nhìn thần thiếp, sao biết thần thiếp đang nhìn người?”
Ta nói tiếp: “Thần thiếp trời sinh đã xinh đẹp, điện hạ thích ngắm cũng là chuyện thường tình.”
Trên gương mặt đẹp trai trắng bóc như trứng của y lộ ra hai rặng mây hồng, nói:
“Không phải ngươi nghĩ Cô đang thích thầm ngươi đó chớ!”
Thái tử lại nói: “Không phải chớ, không phải chớ, không phải chớ??”
Ta cúi đầu: “Thần thiếp không dám.”
Y còn chanh chua nói thêm: “Ai mà thích ngươi thì người đó là chó!”
Nhưng một ánh lửa điện lóe qua, thái tử ở trước mặt ta liền biến đi đâu mất,
Trên đất lại lòi đâu ra thêm một con cún nhỏ mở to đôi mắt ngập nước lúng liếng.
Ta túm lấy sau cổ nó xách lên, mắt to trừng mắt nhỏ với nó.
Ta: “ Ây, chuyện này…”
Y: “Má!”
6.
Thế là ta liền bế con cún nhỏ về tẩm điện.
Là một con cún có thân phận, theo lý phải có tên riêng của mình.
Ta nói: “Điện hạ, thần thiếp nghĩ ra được mấy cái tên, mời người xem qua.”
Trên giấy tuyên thành viết: “danggan, kuanghua, genai , kehu, baoshen, keng lang, zanan, mangyi, henan, lipang, ăn cứ* , sanzui.”**
Cún nhỏ bò ở trước bàn, trầm mặc không lên tiếng.
Ta lại nói: “Điện hạ, người chọn một cái đi.”
Cún vẫn giữ nguyên trầm mặc.
Ta: “Không lẽ điện hạ ngoài ‘ăn cứ*’ ra, không biết cái gì khác nữa hả.”
Ta lại nói: “Không phải chớ, không phải chớ, không phải chớ??”
Thái tử bị biến thành chóa tức đến mức đứng cả lên vung vẫy móng vuốt, lộ ra đệm thịt màu hồng phấn, nhưng mà đứng không vững, nghiêng người một cái ngã vào trong lòng ta.
**Câu gốc là “圵皯·穬砉·揯敳·缂乕·寚鰰·殸朤·兂盦·茻悥·噷儑·詈夆·吃屎·鬖厜·鶭乣·匉愳·顖臖·黼窆”, mấy từ này không có nghĩa, cũng không có nghĩa hán việt, nên trong mấy từ này ngoài từ ‘ăn cứ*’ thì đúng là không biết cái nào nữa thật, nên tui để pinyin vậy. :<<
7.
Chóa đọc, ta viết.
Lưu loát viết ra mấy phong thư, lần lượt gửi cho phụ hoàng, thiếp thân thị vệ, mẫu phi, môn khách của y.
Còn có đối tượng tin đồn trong phủ của y, nữ tử được y chuộc về từ thanh lâu.
Tên là Thiến Thiến cô nương, bây giờ là cầm sư trong phủ thái tử.
Y ưỡn ẹo mất nửa ngày mới nói: “Nếu ngươi không muốn thì không cần viết cho nàng ấy cũng được.”
Ta kỳ quái nói: “Có gì mà không muốn, ngươi cứ việc đọc, không sao.”
Y lại nói: “Cô thấy ngươi đầy mặt không vui, không phải ăn giấm (ghen) rồi chớ?”
Ta: “Thần thiếp mỏi tay, điện hạ lẹ cái mỏ lên.”
Y lại hỏi: “Thật hả? Ngươi không để bụng chút nào hết trơn hả?”
Ta: “Thật! Thần thiếp không để bụng chút nào hết!”
Chóa lại trầm mặc tiếp.
Không biết có phải có câu nào động chạm đến vảy ngược của thái tử điện hạ hay không, làm y đọc một mạch tầm mười lăm phút đồng hồ, ta cũng viết một mạch mười mấy trang giấy.
8.
Ta biết bản thân trời sinh đã xinh đẹp.
Nhưng bị một con chóa dùng loại ánh mắt phức tạp ngần này nhìn chằm chằm,
ta vẫn có chút nổi da gà.
Ta: “Điện hạ, có lời cứ nói.”
Chóa: “Cô thấy dáng vẻ mấy ngày nay ngươi cùng với hạ nhân sống chung, không giống như chủ tớ, càng giống bạn bè hơn. Nghĩ có lẽ ngươi cũng không phải nữ nhân ngang ngược không nói đạo lý, tại sao lại cứ dùng lời lẽ cay độc với mình Thiến Thiến thế?”
Chóa tiếp: “Ngươi miệng lưỡi lanh lợi, nàng ấy tính tình mềm yếu, ngươi bớt bắt nạt nàng ấy chút. Tránh nàng ấy ngày ngày gẩy đàn rơi lệ, rồi chạy tới chỗ Cô cáo trạng, khóc tới mức khiến lòng người ta sinh phiền.”
Chóa lại tiếp: “Cô chỉ coi nàng ấy là bạn bè, trước giờ chưa từng có hành động nào vượt quá giới hạn. Thái tử phi cũng không cần ghen tuông chuyện giữa ta và nàng ấy.”
Ta: “Tao khinh.”
9.
Thái tử tuyên bố với bên ngoài rằng bản thân cảm nhiễm phong hàn, nằm dưỡng bệnh trên giường tại tẩm cung của ta.
Vừa mới thả tin tức ra xong, Thiến Thiến cô nương đã tới cửa.
Thiến Thiến: “Mấy ngày không gặp, nương nương người vẫn rực rỡ chói mắt như vậy, trong lòng dân nữ chỉ nhớ tới bệnh tình của Thái tử điên hạ, ưu sầu tới mức đêm ngày khó yên, không biết phải làm như thế nào mới tốt.”
Thiến Thiến: “Lớp trang điểm của Thái tử phi nương nương thật là tinh xảo, không như dân nữ, chỉ biết thoa chút phấn.”
Vẫn là Thiến Thiến: “Dân nữ nghe nói Thái tử đã liên tục nhiều ngày chưa nghỉ lại ở tẩm cung của người, dân nữ thực sự không cố ý đâu…”
Sắc mặt ta lập tức u ám.
Thái tử đã biến thành chóa nhận ra có chỗ không đúng, vội vã lủi ra chen vào giữa hai người bọn ta, lại bị Thiến Thiến một cước đá văng ra.
Thiến Thiến kinh ngạc nói: “Con chóa xấu gớm! Thái tử phi nương nương, người nói xem trong phủ này, chắc không phải có người nuôi loại chóa phèn ói, không có huyết thống như này chứ.”
Nàng ta lại nói: “Đều nói chủ nào chóa nấy, ta cũng thấy tò mò rốt cuộc chủ nhân của nó là tên xấu xí đến mức như nào.”
Nói xong liền che miệng bật cười khanh khách.
Ta liếc nhìn đôi tai chóa nhỏ đang ủ rũ cụp xuống một cái, nói: “Ăn c*t.”
10.
Nụ cười trên mặt của Thiến Thiến nghẹn lại, lúng túng nói: “Nương nương, chớ nên nói mấy lời thô tục như vậy.”
Ta ôm chóa lên, lật ra miếng thẻ tên cỡ lớn được đặt làm riêng ở trước ngực nó, bên trên viết:
““danggan, kuanghua, genai , kehu, baoshen, keng lang, zanan, mangyi, henan, lipang, ăn cứ* , sanzui.”**
Ta tốt bụng giải thích cho nàng ta nghe: “Đấy là tên con chóa, gần đây ta mới đặt cho nó. Vừa nãy chỉ là muốn gọi nó qua mà thôi.”
Ta lại nói tiếp: “Cô nương nhìn kỹ miếng thẻ tên của chóa này đi, có thể sẽ nhìn ra được chút manh mối đấy.”
Thiến Thiến cô nương hỏi: “Manh mối gì cơ?”
Ta tò mò nói: “Chẳng lẽ ngoài ăn cứ* ra, cô nương không biết cái gì khác nữa à.”
Thiến Thiến cô nương mắt ngân ngấn lệ, cắn lấy khăn tay dẫm chân chạy đi mất.
11.
Sau khi Thiến Thiến cô nương rời đi, thái tử bị biến thành chóa mang vẻ mặt đầy phức tạp nhìn ta.
Ta nói: “Điện hạ, có rắm nhanh thả.”
Chóa: “Nữ nhân nhà ngươi, sao có thể thô tục như thế, nói chuyện với Cô phải dùng kính ngữ.”
Ta: “Điện hạ, có rắm mời thả lẹ.”
Thái tử gục ngã.
12.
Cung yến trong cung cần phu thê cùng tới dự, ta cũng chỉ có thể một mình đi trước.
Đi chuyến này còn có một mục đích khác, chính là để gặp vị Thái phó thần cơ diệu toán, xuất quỷ nhập thần kia của ta nữa,
Xem xem có thể tìm được cách gì giúp thái tử khôi phục lại hình người hay không.
Thế là ta bế theo con chóa kia đi cùng.
Người ta thì dắt theo phu quân nhà mình đi cùng, ta lại dắt theo một con chóa đi cùng.
Ta nói với thái tử: “Ta ngộ ra rồi.”
Chóa: “Ngộ ra cái gì?”
Ta: “Thái tử là con chóa.”
13.
Cuối cùng cũng tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi trong yến hội.
Ta còn chưa kịp đi tìm Thái phó thăm hỏi, Thái phó đã lo lắng sợ sệt tới tìm ta.
Thái phó: “Thần nghe nói gần đây Thái tử điện hạ bệnh nặng liệt giường, trên phố có lời đồn Thái tử không sống được bao lâu nữa rồi, trữ quân chuyển vị, trong triều đường nhất định sẽ lại dấy lên một trận gió tanh mưa m,áu.”
Ta an ủi nói: “Sư phụ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho y.”
Thái phó: “Năm đó vi sư đã khuyên con rồi. Thích ai không thích, cứ khăng khăng thích cái tên mặt trắng da mịn thịt mềm đó. Khi ngươi còn chưa xuất giá một ngày cũng phải đi qua phủ Thái tử bảy tám lần, chỉ riêng khăn tay thôi đã cố ý làm rơi đến mười tám chiếc, toàn bộ đều bị tên thương nhân đi chân đất kia nhặt hết mất. Ta nói con, Tam vương gia có gì không tốt? Một bữa ăn được những mười cái bánh bao, dễ nuôi biết bao nhiêu, có khí phách nam nhân biết bao nhiêu!”
Ta lúng túng nói: “Sư phó, chúng ta khoan nói chuyện này đã…”
Thái phó không chịu buông tha tiếp tục nói: “Ta còn nghe nói gần đây y mua về một ả cầm sư, ngươi xem cái tên tiểu tử này, thực sự là…”
Ông có chút không vui lắc đầu vuốt chòm râu, một cuốn ‘Bát quái về những chuyện của trữ quân đương triều’ từ trong ống tay áo rơi ra ngoài.
Ta: “Sư phó, ít xem mấy cuốn tạp chí bát quái vô ích này đi.”
Thái phó lúng túng cất sách đi.
14.
Từ đầu tới cuối đều chẳng có chút manh mối nào về chuyện giúp thái tử khôi phục lại hình người,
Ta và chóa đều rất phiền muộn.
Thái tử bị biến thành chóa nằm trong lòng ta cứ rầm rì lẩm bẩm, ồn ào vô cùng.
Ta hạ một chưởng vào cái mông vàng của chóa, nói: “ồn c,hết đi được, mau ngủ đi.”
Chóa: “aaa.”
Ta nghe không rõ lắm: “Ngươi nói gì cơ?”
Chóa: “Ái phi, đánh Cô thêm cái nữa đi.”
Ta: “?”
15.
Chóa lại hỏi: “Thái phó nói nàng từ nhỏ đã ái mộ Cô, có chuyện này không?”
Ta: “Ngươi nghe nhầm rồi.”
Chóa lại nói: “Thế còn Thiến Thiến cô nương, ta chỉ là thấy nàng ấy thân thế đáng thương, cho nên mới chuộc nàng từ thành lâu ra đưa về phủ làm cầm sư mà thôi, nếu ngươi không thích, chúng ta đuổi việc nàng ấy là được.”
Ta: “Điện hạ vui là được.”
Con chóa quê mùa mập mạp nằm trên đùi ta lăn một vòng, y cố gắng sắp xếp lại câu chữ: “Ngươi có nhớ cái tên thương nhân chân đất nhặt mất mười tám cái khăn tay của ngươi không?”
Ta: “Không nhớ.”
Chóa thái tử thẹn thùng mất nửa ngày mới nói: “Đó là do Cô đóng giả đó, mười tám chiếc khăn tay của người đều ở chỗ Cô nè…”
16.
Ta hỏi: “Tại sao cứ nắng mưa thất thường với ta, lúc tốt lúc xấu?”
Chóa thành thành thật thật trả lời: “Hoàng huynh của ta gặp qua vô số nữ nhân, mách cho ta cách tốt nhất để hấp dẫn một nữ nhân đó là, khiến nàng phải luôn suy đoán xem ngươi đang nghĩ cái gì, lạt mềm buộc chặt thì mới có thể bắt được trái tim của nữ nhân…”
Ta hỏi y: “Thế sau này ngươi còn dám vậy nữa không?”
Đuôi chóa của y phe phẩy rất là thích ý: “Không thế nữa, Cô biết ngươi thích Cô mà.”
Ta bị người ta chọt trúng chuyện trái tim thiếu nữ ấp ủ mấy năm qua, nhịn không được đỏ bừng cả mặt, quạu:
“Ai nói ta thích ngươi cơ, chóa nó mới thích ngươi ấy!”
Ánh lửa điện lóe qua, ta biến thành một con chóa ngay trước mặt thái tử.
Ta: “…”
Thái tử: “…”
Thái tử: “Ấy, chuyện này.”
Ta: “Móa!”
17.
Ta là thái tử phi, thái tử rất yêu ta.
Sau đó bọn ta cùng nhau nuôi một con cún nhỏ.
Tên của nó là: “danggan, kuanghua, genai , kehu, baoshen, keng lang, zanan, mangyi, henan, lipang, ăn cứ* , sanzui.”