Một năm trước, liên quân Anh-Bồ của Sir Arthur Wellesley (1769-1851) đã giành thắng lợi giòn giã trước quân Pháp trong trận Salamanca nhưng bị đánh lui ở Burgos và phải rút về Bồ Đào Nha.
Sau những gì đã xảy ra, rút kinh nghiệm, cho binh sĩ nghỉ ngơi và tổ chức huấn luyện bài bản, giờ đây, đội quân của Wellesley đã mạnh hơn bao giờ hết: 100.000 người, nhiều người trong số họ đã dạn dày kinh nghiệm trận mạc. Và đây cũng là lần đầu, Wellesley có đầy đủ lực lượng kỵ binh và pháo binh, trong khi các tuyến tiếp vận cũng được xây dựng một cách trơn tru, hệ thống quân y cho thương, bệnh binh cũng đã lớn mạnh. Tinh thần binh sĩ lên cao ngút trời.
Ở bất cứ đâu trên đất Bồ Đào Nha, người dân đều rất ủng hộ Wellesley và đội quân của ông. Trong bức thư gửi Lord Henry Bathurst (1762-1834) ở London, ông viết: “Chưa bao giờ tôi thấy quân đội Anh lại mạnh đến thế.”
Ngược lại, vị thế quân Pháp ở bán đảo Iberia lại sa sút và suy yếu đi rất nhiều. Napoléon đánh giá thấp hiểm họa từ Wellesley và mang đi 20.000 quân khỏi Tây Ban Nha và điều động họ đến tham chiến ở Đức. Với tư cách là Tổng chỉ huy, Vua Joseph Bonaparte (1768-1844) hiểu rằng đội quân của ông đang dàn trải quá căng trên khắp các mặt trận nhưng may thay, Napoléon đã cho phép anh trai mình bỏ Thủ đô Madrid và rút về Valladolid.
Nếu tình thế ép buộc, Joseph sẽ phải bỏ Valladolid và rút về phòng tuyến sông Ebro. Và một khi điều này xảy ra và lan truyền khắp nơi, các đồng minh Đức của Pháp sẽ dao động, còn Áo trung lập sẽ tham chiến vì họ nhận thấy quân Pháp ở Tây Ban Nha đã quá suy yếu. Để tránh điều đó, Joseph và Tham mưu trưởng của ông là Thống chế Jean-Baptiste Jourdan (1762-1833) quyết định sẽ chiến đấu với Wellesley.
Trong khi đó, Thống chế Louis-Gabriel Suchet (1770-1826) ở phía Nam sẽ không thể đem quân lên trợ giúp vì ông đang bị Sir John Murray (1768-1827) cầm chân trong trận Castalla. Sau trận đánh, Murray cho hành quân nghi binh dọc biển Địa Trung Hải để thu hút sự chú ý của Suchet.
Wellesley cũng mong muốn sự hỗ trợ từ quân chính quy Tây Ban Nha nhưng ở trụ sở chính Cadiz, mâu thuận nội bộ giữa các tướng lĩnh Tây Ban Nha khiến rốt cuộc, Wellesley chỉ có vài sư đoàn bộ binh Tây Ban Nha đến hỗ trợ. Nhưng may thay, quân du kích Tây Ban Nha sẵn lòng hỗ trợ quân Anh với một lực lượng đông đảo hơn cả quân chính quy.
Trong vùng quân Pháp tạm chiếm, du lích Tây Ban Nha hoạt động rất mạnh tại Valencia và Madrid, tiêu biểu là đội du kích của Francisco Espoz y Mina (1781-1836) và Juan Martín Díez (1775-1825).
Ngày 22/5/1813, Wellesley rời Bồ Đào Nha và bắt đầu tiến quân, bốn ngày sau, ông hội quân với Sir Thomas Graham (1748-1843). Được tin trinh sát báo về sự hiện diện của quân Anh, Joseph và Jourdan mau chóng tăng cường phòng thủ cho phòng tuyến sông Douro nhưng đã muộn. Graham và Wellesley mau chóng áp sát hai bên sườn quân Pháp khiến Joseph phải hạ lệnh rút lui.
Nhờ du kích Tây Ban Nha chỉ đường, quân Anh hành quân theo các con đường độc đạo và bí mật trên núi, tránh được tầm mắt quân Pháp. Trong khi đó, với sự trợ giúp từ Hải quân Hoàng gia Anh, Wellesley cho dời trụ sở chính từ Lisbon đến Santander để việc nhận viện trợ từ Hải quân diễn ra thuận lợi hơn.
Tại sông Ebro, quân Pháp vỡ trận và đại bại ở Vitoria. Joseph hạ lệnh phải tử thủ, cho quân rút đến Thung lũng Zadorra, phía tây Vitoria và bắt đầu chiến đấu. Một hệ thống phòng thủ gồm ba tuyến được hình thành. Tuyến đầu là của Tập đoàn quân Nam của tướng Honoré Théodore Maxime Gazan de la Peyrière (1765-1845), tuyến thứ hai là Tập đoàn quân Trung tâm của tướng Jean-Baptiste Drouet (1765-1844) và tuyến cuối cùng là của Tập đoàn quân Bồ Đào Nha của tướng Honoré Charles Reille (1775-1860).
Joseph hi vọng mình chí ít sẽ cầm chân quân Anh đủ lâu cho đoàn xe ngựa khổng lồ đang di chuyển từ thành phố Vitoria đi được xa nhất có thể. Trên các cỗ xe được lấp đầy những chiến lợi phẩm cướp bóc được trên đất Tây Ban Nha và cả những túi tiền khổng lồ thuộc kho bạc nhà nước.
Joseph cũng đang chờ đợi 20.000 quân tiếp viện của Bertrand Clauzel (1772-1842) nhưng buồn thay, chính Wellesley mới là người rõ nhất Clauzel đang ở đâu nhờ nguồn tin quý giá mà du kích Tây Ban Nha cung cấp, trong khi Joseph thì chỉ có hi vọng và hi vọng mà thôi. Biết được Clauzel còn đang bị du kích cầm chân, Wellesley quyết định tấn công vào ngày 21/6/1813.
Một ngày trước, thông tin trinh sát đã báo cho Joseph về sự hiện diện của quân Anh ở phía bắc, Joseph hoảng sợ, cho Reille đem quân bảo vệ tuyến liên lạc và yêu cầu viên tướng này phải rút 4000 quân để hộ tống đoàn xe đang ở Vitoria. Như vậy, chưa đánh mà quân Pháp đã mất 4000 quân! Trong khi đó, Thống chế Jourdan đang ốm sốt nằm liệt giường nên ông không thể can dự vào chuyện này.
Sáng hôm sau, Jourdan thấy Joseph dàn quân quá rộng vội cho sắp xếp lại, tạo thành khối phòng thủ dày hơn. Nhưng khi mệnh lệnh đến được với tướng Gazan ở tuyến đầu thì đã quá muộn. Gazan đã bị tấn công.
Wellesley chia quân làm 4 hướng, đứng cách quân Pháp 10 dặm, ông cho cánh quân của Graham tấn công vào sườn quân Pháp và đe dọa Joseph phải rút lui. Một kế hoạch táo bạo, nhưng cần sự phối hợp hoàn hảo giữa Wellesley và Graham. May mắn lại mỉm cười với Wellesley khi không một cây cầu nào qua sông Zadorra bị Joseph cho phá hủy khiến đường tiến công của quân Anh rất đỗi thuận lợi.
8h sáng, Sir Rowland Hill (1772-1842) bắt đầu đánh từ cánh phải quân Anh. Liên quân Anh-Tây của Hill tiến lên Cao nguyên phía tây Puebla và đánh bật quân Pháp trấn thủ ở đây khiến Gazan phải điều quân sang hỗ trợ cánh trái của mình. Quân của Hill chiếm được làng Subijana nhưng bị pháo binh Pháp bắn rát khiến họ không thể tiến lên.
Tin rằng quân của Hill là quân chủ lực và cánh quân phía bắc kia của Graham chẳng qua chỉ là nghi binh, Jourdan điều quân từ trung tâm ra hỗ trợ cho Gazan. Quan sát trên đồi, Wellesley thấy tình hình đã đi đúng theo ý mình.
11h, sau khi hết kiên nhẫn, Wellesley cho triển khai tấn công. Sư đoàn 7 của Sir George Ramsay (1770-1838) bắt đầu tiến lên một cách thận trọng. Gazan thấy có một cánh quân Anh kéo đến liền cho quân qua sông Zadorra để chặn đánh. Thấy vậy, Graham cũng bắt đầu di chuyển. Sư đoàn Tây Ban Nha của Francisco de Longa (1783-1842) dẫn đầu cuộc tấn công vào làng Durana. Tại đây, họ đụng độ với quân Tây Ban Nha trung thành với Vua Joseph đang trấn thủ. Trong khi đó, bộ binh Anh-Bồ của Sư đoàn 5 tấn công vào làng Gamarra Major ở bên trái làng Durana. Quân Pháp bị đẩy ra khỏi làng Gamarra Major nhưng quân Anh-Bồ vẫn không qua được sông Zadorra vì pháo binh Pháp bắn chặn.
Đến giữa trưa, Wellesley được báo cáo về một cây cầu ở Tres Puentes đã bị quân Pháp bỏ trống, ông lệnh cho Sư đoàn Bộ binh hạng nhẹ Tinh nhuệ bảo vệ cây cầu và đợi Sư đoàn 7 đến và phối hợp chiến đấu, nhưng Sư đoàn 7 đang đến trễ.
Ở phía sau, Sir Thomas Picton (1758-1815), chỉ huy Sư đoàn 3 đang “ngứa ngáy” chân tay vì phải đợi Sư đoàn 7 quá lâu, là người nổi tiếng nóng tính, Picton tự ý đem quân tấn công trước. Ông cho quân qua cầu Mendoza, đánh lui quân Pháp phòng thủ và áp sát vào cánh phải của Gazan. Thấy tình thế nguy cấp, Gazan phải rút lui. Đến lúc này, Wellesley mới cho toàn quân qua sông Zadorra. Trên Cao nguyên Puebla, quân Pháp bị đánh tan tác.
Quân Pháp hỗn loạn, một khoảng trống giữa Gazan và Drouet lộ ra. Wellesley thúc quân đánh mạnh vào trung tâm quân Pháp, trong khi quân của Graham đang vòng ra sau nhăm nhe cắt đường rút của Vua Joseph.
16h, toàn bộ tuyến đầu quân Pháp đã mất, Wellesley chuẩn bị tung đòn quyết định thì 76 khẩu pháo của Pháp từ Tập đoàn quân Trung tâm bắn ra khiến thương vong quân Anh tăng cao. Wellesley lập tức cho triển khai đội pháo bắn đáp trả và trận đấu pháo lớn nhất Chiến tranh Bán đảo nổ ra với hơn 70 khẩu pháo nỗi bên. Wellesley thấy khoảng trống lộ ra gần Gomera và ông định tấn công vào, chia cắt quân Pháp.
Gazan thấy mối nguy đó, và thay vì vá chỗ trống, ông rút đi, bỏ mặc cánh quân của Drouet. Cùng lúc, làng Durana thất thủ và nguy cơ bị chặn đường rút hiện hữu, Drouet vẫn cho quân chiến đấu quả cảm và dần rút về phòng tuyến sau, cách Vitoria 1 dặm. Wellesley vẫn đánh rất rát. 17h30, thấy không thể xoay chuyển tình thế nữa, Vua Joseph ra lệnh tổng rút lui.
Đường rút chỉ còn con đường nhỏ đi hướng Pamplona, cả đoạn đường bị quá tải vì các cỗ xe vận chuyển vận ì ạch chưa đi hết và cả đội quân đang gấp rút tìm cách về Pháp. Reille và đội quân Bồ Đào Nha của ông ở lại chặn hậu. Wellesley tự tin rằng Graham đã chặn đường rút nên ông không vội truy kích nhưng không, Graham đã quá thận trọng, ông hành quân trễ và đường rút của Pháp vẫn còn, dù nó đang quá tải.
Nhận ra sự việc, Wellesley cho kỵ binh gấp rút đuổi theo, Vua Joseph và Thống chế Jourdan may mắn không bị bắt. Nhiều cỗ xe bị bỏ lại, nhiều vợ con các sỹ quan Pháp cũng chẳng thoát được kỵ binh Anh. Nhiều vàng bạc, châu báu văng ra giữa đường, quân Anh mất kỷ luật lao vào cướp bóc, nhờ thế, số quân Pháp còn lại rút đi an toàn.
Biết tin, Wellesley nổi điên với binh lính của mình, bởi ông vừa để sổng Joseph và Jourdan, ngoài ra, 5,5 triệu Franc Pháp đã rơi vào tay binh lính, trong số ấy, chỉ 250.000 Franc được thu hồi.
Nhưng dù sao, Wellesley đã thắng trận Vitoria, thu được 151 khẩu pháo và cả Gậy Thống chế của Jourdan. Joseph về Pháp và nhận cơn tam bành của em trai, còn Jourdan thì không bao giờ cầm quân nữa. Napoléon liền cử Thống chế Jean-de-Dieu Soult (1769-1851) thay Jourdan.
Nhưng ngay cả một Thống chế xuất sắc như Soult cũng không thể cứu vãn Tây Ban Nha được nữa, ông không thể cản Wellesley vượt dãy Pyrenees và tiến vào đất Pháp. Ở miền Nam Tây Ban Nha, Thống chế Suchet, dù vẫn bất bại, nhưng cũng buộc lòng phải rút lui. Sau 5 năm đẫm máu, Chiến tranh Bán đảo đã kết thúc, Liên quân Anh-Bồ-Tây đã quét sạch quân Pháp khỏi Iberia.
Viết bài: #LeNguyenVietAnh.
#Napoleon. #Vitoria. #Wellesley. #Jourdan.