– Alo anh à!
– Anh đây, em gọi anh giờ này có việc gì thế?
– Em với con thành F0 rồi, chắc em đi tiếp xúc nhiều người, cũng chưa biết lây của ai anh à.
– F0 rồi á, test lâu chưa?
– Em test nhanh tối qua, sáng nay có người đến test PCR cho 2 mẹ con…
– Vậy giờ có ai chăm 2 mẹ con ko?
– 2 mẹ con tự chăm nhau chứ ai chăm nữa anh.
– Thôi chờ anh về nhé.
– Anh còn công việc cơ mà, về gì?
– Ko sao, anh làm online cũng được, vắng anh mọi người vẫn duy trì được.
Và đúng 7 tiếng sau chồng mình có mặt ở nhà, bay thẳng từ TP HCM, đặt vé gấp để ra lo cho 2 mẹ con, trước khi về còn ghé tạp hóa, mua 1 đống đồ ăn đồ uống dự trữ…còn thịt thà rau củ, anh nhờ bạn mua rồi ship đến chỉ việc ra lấy.
– Công việc của anh thì sao? Sao anh lại bỏ giữa chừng về thế?
– Công việc gì, giờ em với con là quan trọng nhất, giờ này còn công với chả việc, làm online cũng được.
Chồng mình đấy mọi người, yêu nhau 6 năm, vừa ra trường cái kết hôn nhưng trong 8 năm sau, mình mãi ko mang bầu được thì đến 1 ngày, thấy chậm (sau 8 năm ấy), thử thì lên 2 vạch, và rồi mình bầu bé trai hiện tại, đến giờ đã được 4 tuổi…chồng mình cũng bận, vì ngày trước 2 vợ chồng ko có con, nên tập trung vào công việc, bị cuốn vào công việc lúc nào ko hay nhưng bù lại thì lại đc thu nhập cao, kinh tế ổn định bền vững nhưng anh lúc nào cũng ưu tiên vợ, con…nhất là từ lúc mình bầu bí cháu đến bây giờ. Anh luôn luôn sắp xếp, dành thời gian cho vợ, cho con, lúc mình bầu và mới sinh cũng là lúc vất vả nhất thì anh ngoài vì công việc ra là về thẳng nhà, giúp mình bế con, thay bỉm cho con, tắm cho con, cho con ngủ giúp mình…”Em nghỉ đi, anh bế con cho”. Có những lúc nhìn anh ngủ gật trên ghế, tay vẫn bế con thương lắm nhưng biết sao, anh cứ nhận những việc ấy về mình.
Lần này cũng vậy, biết tin mình và con F0, bỏ cả công cả việc, chả phải F nào cả nhưng quyết định về ở nhà, chăm lo cho vợ con…”Khi nào 2 mẹ con khỏe mạnh anh mới yên tâm đi làm!”Rồi mình nhận ra, từng ấy năm bên nhau, anh đã luôn bên mình, luôn cố gắng và hi sinh vì mình, thời gian mình ko mang bầu được cũng từng có tư tưởng thôi li dị cho anh có 1 cuộc sống khác, anh xứng đáng được như vậy, có con cái gia đình hạnh phúc nhưng chính anh là người gàn bảo “Em đi,ên à! Đừng có mà nói linh tinh!”Tự hỏi suốt từng ấy năm bên nhau, có phải mình đã chọn đúng người rồi ko? Chẳng mong ước gì hơn, chỉ mong mãi như này, khi cần, anh luôn ở bên mình và con…